Tô Nguyên nức nở: “Anh Tần Việt rất đau lòng, em hỏi anh ấy địa chỉ rồi, anh ấy không trả lời em.”
Ra khỏi cửa, Tô Hàm nhìn thấy Tần Việt ngồi dựa vào cửa, trên mặt đầy nước mắt, tiếng đập phá phát ra từ căn phòng sau lưng, bên trong hẳn là mẹ của Tần Việt.
Cô an ủi vài câu, thấy Tần Việt như không nghe thấy gì chìm đắm trong đau thương, cô mím môi, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh ta.
Lúc này cô rất hoang mang, bất kỳ ai biết được cuộc đời mình chỉ là một vở kịch được người khác lên kế hoạch, sinh tử đều đã được sắp đặt từ trước, đều sẽ không vui vẻ chấp nhận.
Bản thân được tái tạo lại tự nhiên như vậy, dường như cô vẫn luôn như thế này nhưng Tô Hàm biết, hai mươi mấy năm cuộc đời bị đánh cắp đã không thể lấy lại được.
Nếu là lựa chọn của cô, cha mẹ nuôi cha mẹ ruột đối xử lạnh nhạt với cô, cô sẽ không cưỡng cầu, đợi đến khi trưởng thành sẽ làm tròn trách nhiệm của con cái là được.
Nếu là lựa chọn của cô, cô sẽ không nghe theo yêu cầu của cha mẹ nuôi mà tốt nghiệp cấp hai thì nghỉ học đi làm, cô sẽ tự đi làm thêm để dành tiền học phí tiếp tục học. Thành tích của cô không tệ, chỉ cần học hành chăm chỉ nhất định có thể thi đỗ trường đại học tốt, cô còn nhớ ước mơ thời thơ ấu của mình là làm giáo viên.
Nếu là lựa chọn của cô, cô sẽ không mười bảy tuổi đã nhận lời tỏ tình của Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2759879/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.