“Không sao, có vẫn hơn không.” Ngày mạt thế mới chỉ bắt đầu, có một số thứ bây giờ nhìn có vẻ không dùng được, không đáng chú ý nhưng đến khi cần thì lại khó tìm. Nghĩ vậy, cô lại lấy thêm hai hộp đinh ghim.
“Cũng đúng, chị đã giúp anh Từ nhiều như vậy, lấy của anh ấy bao nhiêu đồ cũng không quá đáng, lấy nhiều một chút đi!” Tô Nguyên cũng đứng dậy cùng lấy.
Mỗi lần lấy một ít, Tô Hàm đều tính toán trong lòng, ước chừng giá trị của những thứ trong không gian cộng với những thứ trên xe tải khoảng năm vạn.
Không gian tùy thân chỉ để một góc, tuy không thể ước lượng chiều cao nhưng cô xếp chồng các thùng lên nhau, hiện tại vẫn chưa chạm đáy. Cô ước chừng nếu thực sự muốn để thì có thể sẽ lấy hết cả siêu thị bao gồm cả đồ trong kho.
Không phải là không để được nữa nhưng không cần thiết, cô cũng phải để lại một ít cho gia đình anh Từ và những người khác.
Có những thứ này, cô mới có thể yên tâm.
Ngày hôm sau trời sáng.
Đây là ngày thứ hai từ khi bắt đầu mạt thế. Có bao nhiêu người ôm hy vọng chìm vào giấc ngủ, thức dậy vén rèm cửa, hy vọng có thể nhìn thấy cảnh tượng đường phố bình thường của ngày làm việc, những người bán hàng rong bày hàng, những người đi làm vội vã chạy xe buýt tàu điện ngầm, học sinh đeo cặp đến trường——
Không có, những hình ảnh thường thấy ngày nào, không khiến người ta trân trọng dừng lại ngắm nhìn, từ nay trở thành điều xa xỉ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2759885/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.