Nếu cô không đồng ý cùng tôi rời khỏi khoa nội trú, có lẽ một mình tôi không có can đảm đi ra ngoài đâu, lúc đó tôi nghĩ, một cô gái đầu còn đang chảy m.á.u mà còn dám ra ngoài, tôi chắc chắn phải dũng cảm, ha ha. Cô để lại địa chỉ nhà cho tôi là đã giúp tôi rất nhiều rồi, tôi rất thích nơi này, nơi này giống như chốn đào nguyên vậy.”
“Được, vậy thì cố gắng sống sót, nhất định đừng chết.” Tô Hàm tiếp tục chặt cá, hai người không nói gì nữa.
Bữa cơm này ăn rất vui vẻ, anh Từ vừa ăn vừa nói:
“Bên ngoài thực sự rất nguy hiểm nhưng dù nguy hiểm đến mấy cũng không nguy hiểm bằng trong thành phố, đi một đường đến đây tôi phát hiện số lượng thây ma bên ngoài ít hơn rất nhiều, xem ra phần lớn thây ma đều ở trong thành phố.
Sau này tôi không dám mở cửa trước và cửa sau của siêu thị, không mở được!
Thây ma chặn kín mít mấy lớp, chúng tôi tháo dỡ giá hàng trong siêu thị ra đóng đinh vào sau cửa sổ, như vậy mới dám yên tâm ngủ vào ban đêm.
Thây ma ngày càng nhiều, ban đêm yên tĩnh, chỉ cần có tiếng động là chúng lại ầm ĩ, mũi còn thính hơn cả chó! May mà trong siêu thị cái gì cũng có, dù sao cũng có thể sống qua ngày.”
“Vậy sau đó các anh ra ngoài bằng cách nào?”
Tô Thiên Bảo tò mò: “Siêu thị nhà anh lớn như vậy, chắc có thể ăn được rất lâu nhỉ?”
Anh Từ nhanh chóng liếc nhìn Tô Hàm, thấy cô vẫn bình tĩnh gắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2759916/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.