Nhưng mà con lại không chết, ta không cảm nhận được một chút hơi thở cạn kiệt nào trong mệnh cách của con, ngược lại còn có một luồng sức sống ẩn hiện trong màn sương mù dày đặc, tương lai vốn tươi sáng của Tô Nguyên lại trở nên u ám, rốt cuộc con đã làm gì? Có phải con đã cướp vận khí của Tô Nguyên không!”
Đối mặt với câu hỏi của bà đồng, Tô Hàm mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Bà đồng lại nói trúng rồi, những lời bà ta nói đều trùng khớp với phần giới thiệu của tiểu thuyết “Nữ hoàng mạt thế giáng lâm.”
Chẳng lẽ bà đồng thật sự có bản lĩnh? Mệnh cách và tương lai, chẳng lẽ đều có thể dự đoán trước được sao? Hay là, bà đồng cũng đã nhìn thấy cuốn sách đó?
Nhưng không thể thừa nhận được, Tô Hàm nhíu mày: “Tôi không biết bà đang nói gì, là bà tìm tôi đến, kết quả bà lại hỏi tôi đáp án, như vậy không phải rất buồn cười sao?”
“Chắc chắn con đã giấu diếm điều gì đó, đã làm gì đó?!
Em gái con là Nữ hoàng cứu thế, con không thể cản trở cô ấy!” Bà đồng sắc mặt nghiêm nghị.
Tô Nguyên nhìn trái nhìn phải, có chút ngượng ngùng chỉ vào mình hỏi bà đồng:
“Bà nói tôi là Nữ hoàng cứu thế? Nữ hoàng?” Nói xong cô ấy còn cười, đây là cốt truyện tiểu thuyết gì vậy, sao không nói mình là hậu duệ của Nữ Oa luôn đi!
Ha, ha ha! Thật là buồn cười quá đi mất!
“Con chính là Nữ hoàng cứu thế, mỗi năm ta đều sẽ xem mệnh cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2759924/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.