Tô Vệ Quân không hài lòng nhìn con d.a.o đeo bên hông Tô Hàm: “Có ra thể thống gì không? Mau vứt đi! Con nhìn gì thế, con đang trừng mắt với chú à?”
“Đây là vũ khí tự vệ của tôi, dù sao thời buổi này cũng không tốt, khắp nơi đều là những thứ vô nhân tính.”
Tô Hàm mỉm cười với ông ta: “Không phải nói là Tiểu Nguyên không khỏe sao? Đi thôi, đừng để cô ấy sốt ruột.”
Tô Vệ Quân nuốt nước bọt: “Được, vậy thì đi thôi.”
“Đúng rồi, Tiểu Nguyên ở đâu?”
“Con bé ngất xỉu rồi, chú hai đưa con bé đến nhà người quen nằm, ở nhà đồ đạc nhiều phải dọn dẹp, chú hai bận không xong, con qua đó trông chừng một chút.”
Đi một lúc, bọn họ rời khỏi bãi đất trống đi về phía nhà dân làng, càng đi càng hẻo lánh.
“Đến rồi, vào đi.” Tô Vệ Quân dừng bước, ra hiệu cho Tô Hàm tự vào.
“Tiểu Nguyên thật sự ở bên trong sao?”
“Tất nhiên rồi, đừng kéo dài thời gian nữa, mau vào đi! Con bé cứ nói muốn gặp con!”
Tô Hàm lùi lại hai bước:
“May mà tôi chưa từng có một tia hy vọng nào với các người, không hy vọng thì không thất vọng, đạo lý này quả nhiên không sai. Hôm nay chú lừa tôi đến đây, là muốn tôi chết, đã như vậy thì vừa hay, các người sinh ra tôi nhưng không nuôi tôi, ân sinh thành hôm nay vừa hay xóa bỏ.”
Sắc mặt Tô Vệ Quân đại biến: “Con nói gì thế!”
Tô Hàm quay người bỏ chạy. Cô chạy nhanh đến mức những người mai phục trong nhà đều không đuổi kịp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2759926/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.