Tô Hàm muốn ra ngoài xem, Vương Nguyệt Nga không cho: “Con ngốc à, còn chưa biết tình hình thế nào mà ra ngoài làm gì, nguy hiểm lắm!”
Tô Hàm liền trèo lên tường rào đứng trên đó nhìn, khắp nơi đều là dân làng hỗn loạn chạy về nhưng không thấy có thây ma.
“Xoẹt xoẹt... Một con, đã g.i.ế.c c.h.ế.t rồi.” Bộ đàm truyền đến giọng thở phào nhẹ nhõm của Khâu Vân Quang: “Không ai bị thương.”
Đài phát thanh cũng đồng thời cập nhật tình hình mới nhất, trưởng làng vui vẻ nói:
“Là dân làng tuần tra phát hiện một con thây ma, đã g.i.ế.c c.h.ế.t nó rồi, mọi người đừng quá sợ hãi, vào nhà trốn trước đi, quản lý tốt trẻ con...”
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là thây ma do bên tuần tra phát hiện, vậy thì yên tâm rồi, còn tưởng là trong làng có thây ma chứ!
Tối hôm đó, trưởng làng triệu tập đại hội dân làng, yêu cầu mỗi hộ cử một người đến.
Để biểu dương công lao của nhân viên tuần tra hôm nay, trưởng làng quyết định ngoài việc ghi công cho mỗi người hai điểm công làm phần thưởng, còn thưởng thêm cho mỗi người hai cân lương thực.
Đúng vậy, để khuyến khích dân làng tích cực tuần tra, trưởng làng còn đưa phong cách của đội sản xuất cách đây mấy chục năm trở lại, mỗi người tham gia tuần tra một lần được ghi một điểm, sau này sẽ căn cứ vào điểm công để phân phối phần thưởng. Phần thưởng lấy từ đâu ra?
Tất nhiên là từ tiền thuê nhà mà người ngoài trả, ngoài tiền ra, cái gì cũng có thể làm tiền thuê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2759933/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.