“Chồng ơi! Á!” Vợ người dân làng đó không chịu nổi đả kích, hét lên một tiếng rồi ngất đi.
“Chị dâu!”
“Mẹ! Cha! Hu hu hu...”
Trưởng làng thấy tối sầm trước mắt, sắp ngất đi nhưng vẫn cố cắn chặt lưỡi để giữ tỉnh táo, ông dùng gậy chống xuống đất thật mạnh, gào lên: “Đi lấy xe, những ai trong làng có xe thì đều lái xe đến đây, nhanh lên! Chúng ta mở cửa, đánh với bọn họ, đánh!”
Cái c.h.ế.t thảm của một dân làng vô tội đã khơi dậy ý chí chiến đấu đã lắng xuống trong lòng dân làng Tô Gia sau mấy tháng chỉ biết trồng trọt, đây là thời mạt thế, là thời khắc sống còn, không đánh thì sẽ chết, tất cả lương thực cũng sẽ bị cướp đi, vậy thì đánh thôi!
Tô Hàm vội về nhà lấy xe, xe của cô cùng xe của Hạ Vĩ Thông, ông chủ Trần và Tần Việt đi đầu. Xe của ông chủ Trần đi trước nhất, vì xe của họ đã được cải tạo, thân xe được hàn những thanh thép nhọn, nhô ra ngoài, đó là để đối phó với thây ma, bây giờ sẽ dùng để đối phó với xe của anh em họ Hàn.
“Mở cửa!”
Cửa làng mở ra, ông chủ Trần lái xe lao ra, Hàn Hùng thấy dân làng Tô Gia muốn liều mạng chống cự thì cũng nổi giận, trận chiến này đối với bọn họ là không thể thua, Hàn Hùng không thể chấp nhận kết cục là dẫn người đi nhưng lại phải xám xịt quay về, như vậy sẽ bị các thế lực khác cười chết.
Hai bên đánh nhau, trước là xe đ.â.m xe, xe đ.â.m dừng thì xuống xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2759966/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.