Nhìn bóng lưng của cháu trai, mắt trưởng làng mờ đi, khàn giọng hét: “Xông lên, vì làng mà chiến đấu!”
Tô Hàm cùng dân làng xông ra.
Có chướng ngại vật đầu tiên cản trở, thây ma lật người cần thời gian, điều này cho họ không gian đệm. Dân làng đến g.i.ế.c thây ma có khoảng năm mươi người, tạm thời vẫn ứng phó được. Trưởng làng vừa thở phào nhẹ nhõm thì mắt đột nhiên mở to.
Tô Hàm nghe thấy tiếng thây ma gào to hơn, ngẩng đầu nhìn lên, một con thây ma nhảy giữa không trung lọt vào tầm mắt, bộ quần áo rách nát của nó có chút quen mắt, đúng là con thây ma mà lần trước cô gặp ở gần ngã tư bệnh viện trong trấn nhưng nó đuổi cô mười mấy con phố rồi mất dấu, không ngờ lần này nó lại đến làng Tô Gia.
Ngón tay cầm vũ khí duỗi ra, rồi nắm chặt lại.
“Thây ma nhảy, trời ơi!”
“Phải làm sao bây giờ, nó nhảy nhanh quá!”
Chú Đông hét lớn: “Tản ra một chút!”
Ông ấy cầm xẻng xông lên, thây ma nhảy cao thực sự nhảy rất cao và nhanh, giống như một chiếc lò xo chất lượng cao mới xuất xưởng, mỗi lần nhảy đều không bị cản trở, rất nhanh đã nhảy đến trước mặt họ.
Tô Hàm đi theo bên cạnh chú Đông phối hợp tác chiến, thây ma rõ ràng là nhắm vào dân làng, nhảy đến bên này thì nhanh chóng hạ xuống, bắt được một dân làng không kịp né tránh.
“Á! Cứu tôi với!”
“Xong rồi!” Chú Đông vội vàng xông tới cứu người. Nhưng đã quá muộn, thây ma bắt được người thì nhảy lên bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2759975/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.