Ngày hôm sau, nhà Tô Hàm cũng g.i.ế.c lợn, ăn hai bữa thịt lợn mới giết, ăn ngán thì ướp thịt và nội tạng, dù sao thì nhà cô cũng có nhiều muối. Lén lút, Tô Hàm đến nhà lão Trịnh đổi thêm ba con lợn, đến nhà dân làng khác đổi được tổng cộng hai mươi con gà vịt ngỗng bằng lương thực hoặc vật dụng khác, tất cả đều được cô cất trong không gian.
Trong lúc nhất thời, cả làng đều g.i.ế.c lợn, g.i.ế.c gà, g.i.ế.c vịt, nhà Tô Hàm không nuôi chó, nghe nói nhà khác nuôi chó cũng xảy ra vấn đề rồi, ôi, cũng không biết là chuyện gì, chưa đầy một tuần, trong làng ngay cả tiếng gà gáy chó sủa cũng không còn.
Dân làng tìm tới tìm lui, chỉ có thể tìm ra lý do không thuyết phục lắm là thời tiết xấu bị say nắng, hoặc là bị thây ma dọa sợ, thời buổi này đã xuất hiện thây ma rồi, thây ma da đỏ cũng đã xuất hiện rồi thì việc gà vịt lợn không ăn đồ ăn cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có Tô Hàm hơi lo lắng, cô luôn cảnh giác với mọi sự thay đổi bất thường, đề phòng nguy cơ khiến Tô Nguyên trong phần giới thiệu phải dẫn theo gia đình chạy trốn khỏi làng Tô Gia.
Người ta đều nói động vật là loài có thể dự đoán sự thay đổi của môi trường tốt nhất, liệu đây có phải là một loại cảnh báo nào đó không?
Cô nói suy đoán của mình cho trưởng làng. trưởng làng nhìn Tô Hàm bằng ánh mắt từ ái: “Cháu là một đứa trẻ ngoan, luôn nghĩ cho làng, yên tâm đi, chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2759986/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.