Vương Nguyệt Nga nhận lấy uống gần hết bát, làm việc đồng áng khát nước thật!
“Đổ thêm một bát cho cha và chú hai con, lão nhị à, không có cốc rồi, cậu uống tạm thế này nhé.”
Bà cười càng khách sáo, Tô Vệ Quân càng khó chịu, ông ta có thể không nhận ra bà chị dâu này đang bóng gió nói mình sao? Nhưng bây giờ ông ta chỉ là một kẻ bám nhà anh cả, ở nhờ nhà người ta thì phải cúi đầu, vì vậy miễn cưỡng nở nụ cười: “À, cảm ơn chị cả.”
Tô Vệ Quốc giả vờ không nhìn thấy, vẫn nhìn về phía cửa vào núi, kinh hô: “Đến rồi, lại có xe xuống núi rồi!”
Những người trên xe nhìn thấy Tô Hàm liền lái xe đến, dừng lại rồi có mấy người quen xuống xe.
Tô Thiên Bảo vui vẻ hét lên: “Là anh Từ và anh Tần à! Các anh chạy ra được rồi!”
“Thiên Bảo à, nhìn thấy các em, anh vui quá.” Anh Từ gật đầu với Tô Vệ Quốc, cười với Tô Thiên Bảo: “Chị em đâu?”
“Chị em đang nghỉ trong xe.”
Nói xong, Tô Hàm xuống xe.
Hai người chào hỏi nhau, Tô Hàm quan tâm hỏi: “Lúc các anh ra khỏi làng thì tình hình thế nào rồi?”
“Chúng tôi cũng không biết, nghe phát thanh nói có lợn thây ma nên chúng tôi lập tức ra ngoài, nhưng tôi đã nhìn thấy lợn thây ma từ xa, trời ơi, nói là một ngọn núi nhỏ di động cũng không quá, nếu không phải là lợn thây ma thì tốt biết mấy! Giết để ăn thì ăn mãi không hết!” Anh Từ rất tiếc nuối.
“Tiểu Chân đang khóc sao?” Tô Hàm nhìn vào trong xe.
“Đúng vậy, lúc nãy ra ngoài vội quá nên làm con bé sợ.” Anh Từ đi bế Tiểu Chân ra, nói vài câu với vợ trong xe, cười khổ với Tô Hàm: “Vợ tôi không khỏe lắm, Tiểu Chân ngoan, nhìn xem có cô Tô đây, chúng ta đi chơi thôi, đừng khóc nữa.” Anh Từ vừa dỗ dành con gái vừa phân tích về lợn thây ma với Tô Hàm, suy nghĩ của anh ấy cũng giống Tô Hàm, cho rằng lợn thây ma sẽ rời khỏi làng.
“Những con sói trước đó cũng vậy, thực ra cửa nhà chúng tôi cũng sắp bị đập nát rồi, nếu sói thây ma tiếp tục tấn công thì thực sự không chống đỡ được bao lâu nữa, lúc đó tôi và Tần Việt cả đêm không dám ngủ, thay phiên nhau sửa cửa, những gì trong nhà có thể tháo ra được đều tháo ra để chặn cửa, đột nhiên những con sói đó lại đi mất, tôi còn tưởng mình ngủ không đủ nên mơ nữa!”
“Anh Từ, anh có nhìn thấy những con sói đó ra khỏi làng không? Nhà tôi gần núi sau, có thể nhìn thấy đường lên núi, tôi không thấy chúng quay về.”
“Tần Việt trèo lên tường ở đầu ngõ ngó, nói là nhìn thấy chúng chạy về phía nam, phía nam không phải là hướng cửa làng sao.”
Thấy Tô Hàm nhìn sang, Tần Việt gật đầu: “Những con sói thây ma ở ngõ sau cũng chạy về phía nam, lúc đó trạng thái của chúng khá kỳ lạ, nếu chúng là chó thì trông giống như nghe thấy tiếng gọi của chủ mà chạy đi vậy.”
Nhưng chúng không phải chó, chúng là sói thây ma không có lý trí, chỉ biết đuổi theo m.á.u thịt người sống.
Tô Hàm nhìn về phía trước: “Bây giờ chỉ có thể chờ xem lợn thây ma có ra ngoài không thôi.”
Càng ngày càng nhiều dân làng đi ra, mọi người đều tụ tập ở đây, từng nhóm từng nhóm trao đổi tin tức, phàn nàn, lo lắng, đau buồn.
“Con trai tôi vẫn chưa ra, mọi người có ai nhìn thấy nó không?”
“Oa oa oa tôi nhìn thấy mẹ tôi bị lợn thây ma giẫm chết, giẫm xuống m.á.u b.ắ.n tung tóe oa oa oa mẹ ơi, mẹ ơi...”
“Nhà cửa đều bị đạp đổ rồi, những con lợn đó rốt cuộc từ đâu ra vậy!”
Gia đình Tô Vệ Quân cũng ra ngoài, ông ta vội vàng chạy tới. Tô Hàm liếc nhìn, vừa lúc Tô Nguyên cũng nhìn sang, cô gật đầu với cô ấy rồi thu hồi tầm mắt.
“... Đập vào đầu! Đều tại Tiểu Lệ không cẩn thận...”
Gió đưa tiếng phàn nàn của Cát Thu Lệ đến, Tô Hàm bước tới, nghe những người dân làng ở đầu bên kia kể lại chi tiết về quá trình chạy trốn. Hiện tại xem ra, số lượng nhà cửa bị phá hủy và người bị thương vong trong làng không ít, sau này muốn xây dựng lại sẽ rất phiền phức nhưng Tô Hàm bình tĩnh nghĩ, đây không đủ để trở thành lý do bỏ nhà bỏ cửa đi lánh nạn.
Làng Tô Gia còn có thể gặp phải tai họa gì nữa đây?
Tâm trạng hoảng loạn bao trùm những người dân làng Tô Gia chạy thoát, tiếng oán than vang lên khắp nơi, ngược lại những người từ nơi khác đến lánh nạn có lẽ đã từng trải qua một hoặc vài lần từ bỏ nơi trú ẩn an toàn để tìm kiếm khu vực an toàn mới, trông có vẻ bình tĩnh hơn. Tệ nhất thì cũng chỉ là tìm một nơi khác để ở, nơi này vốn dĩ không phải nhà của họ.
Ánh nắng càng lúc càng gay gắt, để tiết kiệm xăng, Tô Hàm và những người khác cũng không nỡ bật điều hòa trong xe để tránh nóng, vì vậy tất cả đều lùi vào bóng cây bên đường.
Đói thì ăn bánh quy và bánh mì, lúc chạy trốn Tô Nguyên và những người khác không kịp mang theo gì cả, Tô Vệ Quân đành phải đến xin đồ ăn. Đồ ăn không nhiều, Tô Vệ Quốc lấy mười chiếc bánh mì nhỏ cho họ, lại chia ra hai hộp mì ăn liền, đổ hai bát nước cho họ: “Thật sự không còn nữa rồi, ôi! Cố gắng chịu đựng một chút đi!”
Tô Vệ Quân không thể nói gì, ông ta cũng nhìn thấy rồi, nhà anh cả cũng chỉ có hai túi đồ ăn và một thùng nước.
Người lớn có thể chịu đựng nhưng trẻ con thì không chịu được, Mao Tiểu Lệ xé nhỏ bánh mì ngâm vào nước, khuấy thành cháo rồi đút cho con ăn. Đút được một lúc thì không kìm được nước mắt, con của cô ta thật đáng thương, bây giờ đã mười tám tháng rồi mà chưa từng được ăn thứ gì ngon, đến hôm nay thì thậm chí còn không được ăn cơm tử tế.
“Khóc cái gì?” Tô Tùng nhíu mày khó hiểu.
Mao Tiểu Lệ không muốn để ý đến anh ta. Một người làm cha mà không có tác dụng gì thì có thể làm sao! Nhìn nhà bác cả mà xem, nhà bác cả còn gần đường lên núi hơn nhà họ, còn nguy hiểm hơn nữa! Kết quả là hai chị em kia chạy nhanh như thế nào, còn có thời gian mang theo đồ ăn, không giống như nhà họ, ngoài cha chồng đang làm việc trên đồng ra thì những người khác đều ở nhà, kết quả là lợn thây ma xuống núi mà không phát hiện ra, ra ngoài xem cũng được mà! Còn nói là động đất rồi thì tất cả đều trốn trong sân ngồi xổm, đợi phát thanh vang lên mới biết là lợn thây ma đến. Cô ta ôm hai đứa trẻ trong tay vội vàng chạy trốn, chen lên xe mà vẫn chưa hết sợ, ai mà ngờ được trong nhà có nhiều người lớn như vậy mà lại không mang theo thứ gì chứ?!
“Cô nhìn gì vậy.” Cát Thu Lệ không vui: “Đến lúc này rồi mà cô còn giở tính giở nết, hiểu chuyện một chút đi!”
Mao Tiểu Lệ nín thở, suýt nữa thì mắng toáng lên, chỉ cần cô ta có thể rảnh ra một tay thì thế nào cũng phải lấy vài chiếc bánh bao còn sót lại trong bếp sáng nay mang theo, cả nhà này không có một ai đáng tin cậy. Ồ, cũng không đúng, em gái chồng còn tính là đáng tin, lúc đó chồng và em trai chồng sợ đến mức không lái xe được, chính là em gái chồng lái xe đưa họ chạy trốn. Cô ta định sau này sẽ để con cái ở bên em gái chồng nhiều hơn, học sự thông minh và tháo vát của em gái chồng.
Tô Nguyên không biết suy nghĩ trong lòng chị dâu, cô ấy toàn tâm toàn ý lái xe, bây giờ cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, ngồi dưới gốc cây không muốn nói một lời nào.
“Uống nước đi.” Tô Bách đưa bát cho cô ấy, Tô Nguyên uống vài ngụm, thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn về phía nhà bác cả.
“Nhìn gì vậy?” Tô Bách cũng theo ánh mắt của cô ấy nhìn sang.
“Không có gì, anh Hai, không biết trưởng làng giờ đang ở đâu, anh đi tìm đi, phải hỏi xem tiếp theo nên làm gì.”
Tô Bách không muốn nhúc nhích: “Chân anh tê hết cả rồi, lúc nãy trên đường mẹ gần như ngồi hẳn lên người anh, để anh nghỉ một chút.”
Tô Nguyên không còn cách nào khác đành phải tự đi, khi tìm thấy trưởng làng, cô ấy thấy Tô Thiên Bảo cũng ở đó nên gọi một tiếng.
“Chị Tiểu Nguyên cũng đến rồi à, trưởng làng nói chúng ta cứ ở đây đợi trước, lát nữa ông ấy sẽ lên núi xem tình hình.” Tô Thiên Bảo vừa chen ra khỏi đám đông, ngẩng đầu cười nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.