“Xong rồi, mau lấy vũ khí!”
Tô Hàm và những người khác vào thành phố lúc đầu rất thuận lợi nhưng vài giờ sau lại liên tục gặp phải đàn thây ma, một đợt chưa thoát khỏi hoàn toàn, đợt khác lại ập đến. Đàn thây ma tràn về phía đoàn xe, chỉ cần bám được vào xe là tuyệt đối sẽ không buông, cho dù cơ thể bị xe kéo lê đi, hai chân bị cán nát dưới bánh xe, chúng vẫn gào thét trèo vào xe.
Tô Thiên Bảo dùng xẻng đẩy thây ma xuống, có chút sốt ruột: “Chị, xe bị chặn không đi nhanh được, cứ thế này thì chúng ta sẽ bị bao vây mất.”
“Xuống xe g.i.ế.c thây ma.” Tô Hàm nói với anh Từ và những người khác.
Vài chiếc xe dừng lại ở bên đường, Tô Hàm mở cửa xe đá thây ma ra, cầm xẻng công binh bổ một cái vào đầu một con thây ma, Tô Thiên Bảo cũng rất dũng cảm, c.h.é.m ba nhát g.i.ế.c c.h.ế.t một con thây ma. Tô Vệ Quốc bảo Vương Nguyệt Nga đừng xuống, ông dặn dò một câu “Trông chừng đứa trẻ!” rồi cũng xông xuống.
Càng ngày càng có nhiều xe dừng lại nhưng cũng có những chiếc xe không từ bỏ mà tiếp tục tiến về phía trước, thây ma từng con từng con bị cuốn vào bánh xe, dần dần xe bị kẹt không thể di chuyển được nữa, thây ma như ong bám lấy phấn hoa vây quanh xe, người trong xe căn bản không thể mở cửa ra ngoài. Thây ma từng lớp từng lớp bám chặt vào xe, dùng đầu đập vào cửa sổ, dần dần xe nhô lên một nửa, rầm một tiếng lật úp.
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2760018/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.