“Xét nghiệm m.á.u có thể phát hiện ra không?” Tô Hàm hỏi.
“Ai mà biết được! Xét nghiệm thì xét nghiệm thôi, dù sao cũng không mất tiền.”
Vương Nguyệt Nga nói: “Xét nghiệm ba ống lận! Xì, phải ăn bao nhiêu đồ bổ mới bù lại được đây! Hai chúng ta chắc chắn không sao, bị xét nghiệm m.á.u oan uổng quá!”
“Cha mẹ, cha mẹ có bị thây ma cào không?”
Tô Vệ Quốc lắc đầu: “Không có, sao thế?”
Đợi đến khi họ biết Tô Vệ Quân và anh Từ đã biến thành thây ma thì đều vô cùng kinh ngạc.
“Chú Đông nói tối nay mỗi nhà cử một người đến họp.”
“Được, cha đi!”
“Cha, con đi cùng cha, đúng rồi, con cũng bị cào rồi nên tối nay cha mẹ ngủ trong phòng trong, con ngủ phòng ngoài, lát nữa cha sửa lại cánh cửa ở giữa, tối khóa lại nhé.”
Vợ chồng Tô Vệ Quốc bị tin tức này làm cho choáng váng, hồi lâu không nói nên lời, mấy phút sau, từ ghế sau xe truyền đến tiếng khóc của Vương Nguyệt Nga: “Trời ơi, sao ông trời lại có thể như vậy, con mới bao nhiêu tuổi chứ hu hu hu...”
Trên đường về nhà, theo yêu cầu của Tô Vệ Quốc, Tô Hàm lái xe đến nhà Tô Nguyên trước.
“Con không vào à?”
“Con đợi trong xe là được.”
Cuối cùng chỉ có Tô Vệ Quốc tự mình vào, mười phút sau thì đi ra, người tiễn ông ra là Tô Nguyên. Mắt Tô Nguyên cũng đỏ hoe, nhìn Tô Hàm không nói gì nhưng trong mắt chứa đựng những cảm xúc phức tạp. Tô Hàm gật đầu với cô ấy, nổ máy xe quay về.
“Chú hai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2760264/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.