Lưỡi hái treo trên đầu này cuối cùng cũng rơi xuống.
“Tiểu Hàm, con thấy thế nào?” Tô Vệ Quốc cẩn thận hỏi lần thứ mười bảy.
“Con vẫn ổn.”
Tô Vệ Quốc thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Nhưng chưa đầy một giờ sau, ông lại hỏi một lần nữa.
Ông chưa bao giờ bất an như vậy, từ khi mạt thế đến nay, gia đình rất dựa dẫm vào con gái, sau này biết được con gái có không gian bí ẩn, con gái đã trở thành hy vọng sống sót lớn nhất của cả gia đình trong mạt thế.
Bất kể là vì ích kỷ hay tình cảm nhiều năm, Tô Vệ Quốc đều không muốn con gái mình xảy ra chuyện.
“Chị, Bạch Đông về rồi!” Tô Thiên Bảo hét lớn.
Cửa mở, một con cáo trắng chạy vào. Tô Hàm khá vui, đưa tay vuốt đầu nó: “Mày đi hơn nửa tháng rồi, tao còn tưởng mày lạc đường chứ!”
Con cáo trắng vui vẻ cọ cọ vào cô, đột nhiên hít hít mũi, đôi tai cũng cảnh giác dựng lên. Sau khi nhìn thấy mặt Tô Hàm, nó phát ra tiếng kêu giận dữ.
Tô Hàm cũng không coi nó là một con cáo bình thường, con cáo này giống như thành tinh vậy, vì thế cô giao tiếp với nó: “Tao gặp một chút vấn đề nhỏ nhưng chắc là không sao đâu.”
Bạch Đông kêu lên một tiếng sắc nhọn, chạy vòng quanh cô, đôi mắt xanh dần co lại.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn nó, cho đến khi nó phát ra một tiếng kêu buồn bã, gục đầu lên đầu gối cô. Cô mới đưa tay ôm chặt nó một lần nữa, ngẩng đầu bình tĩnh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2760266/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.