“Không sao, không sao! Chỉ là chấn động mạnh thôi, cha và mẹ con cùng Thiên Bảo đều bị chấn động ngã xuống! Không sao! Con đang ở đâu, không sao chứ?”
“Con cũng không sao, cha mẹ, nhà mình có sập không?”
“Không, chỉ có rất nhiều bụi rơi xuống, tường cũng có vẻ nứt một chút.”
“Vậy thì tốt, mọi người chú ý một chút, nếu có vấn đề gì thì chạy ra ngoài, chú ý thây ma! Con sợ vụ nổ lớn vừa rồi sẽ có thây ma chạy ra, con đang cách ly quan sát ở cổng này, tạm thời không về được, nếu muốn chạy trốn thì hãy tìm Tần Việt, họ có xe!”
Sau đó lại liên lạc với Tần Việt, họ cũng không sao, chỉ có trần nhà bị rơi một mảng.
“Xem hướng thì có vẻ là nhà máy điện nổ lớn, tôi sẽ quan sát tình hình thêm, nếu không được thì chúng ta sẽ lái xe chạy trốn.”
Sau khi ngắt liên lạc, Tô Hàm ngồi cách ly quan sát mà lòng như lửa đốt.
Những người lính ở cổng đều có vẻ mặt nghiêm trọng, Tô Hàm đi đến bên cửa cố gắng lắng nghe. Nhờ vào ngũ quan ngày càng nhạy bén của mình, cô thực sự nghe được vài câu thì thầm.
“...Nhà máy điện nổ...”
“...Cứu viện, thiếu người...”
Tiếng bước chân đi xa dần, Tô Hàm quay người ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi.
Trong thời gian cách ly quan sát, màn đêm buông xuống, khi Tô Hàm vào khu an toàn thì xung quanh đã tối đen như mực. Vụ nổ nhà máy điện khiến toàn bộ khu an toàn bị mất điện, đêm nay không có một ngọn đèn đường nào sáng, khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2760270/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.