Đến hôm nay, quả b.o.m hẹn giờ treo lơ lửng kia cuối cùng cũng hạ xuống, trong lòng Tô Hàm có một nỗi buồn không thể nói rõ được.
“Chị.” Tô Nguyên vừa khóc vừa cười, đưa tay về phía Tô Hàm.
Tô Hàm lắc đầu, cô ấy càng khóc dữ dội hơn.
Mặt đất đột nhiên lại rung chuyển. Lần rung chuyển này quá dữ dội, suýt nữa làm họ lăn xuống khỏi sườn dốc nhỏ. Vách núi cũng vì rung chuyển mà rung rinh rơi xuống từng tảng đá.
Bạch Đông từ trong hang nhỏ xông ra, hướng về phía trước kêu to.
Tô Hàm đứng dậy, hơi nước mang theo hơi thở từ phương xa, mang cá sau tai cô khẽ run, sâu trong mắt cô cũng lóe lên ánh sáng vàng.
“Các người đi trước đi.”
Cô quay đầu lại: “Hạ Vĩ Thông, anh đưa Tô Nguyên đi đi, ngay bây giờ!”
“Chị, chúng ta cùng đi!”
“Đi đi.” Tô Hàm vẫy tay về phía Bạch Đông, Bạch Đông nhảy lên vai cô.
Hạ Vĩ Thông bế Tô Nguyên lên, nhanh chóng nhảy xuống sườn dốc nhỏ, chạy trốn đến nơi xa hơn. Tô Nguyên vẫn nhìn về phía sườn dốc, cho đến khi bóng người đó ngày càng nhỏ, cuối cùng bị cây cối che khuất, không còn nhìn thấy nữa.
Rung động ngày càng dày đặc, trong tiếng mưa, tiếng cây cối đổ sập cũng ngày càng lớn.
Tai giật giật, Tô Hàm nắm chặt vũ khí, sự mệt mỏi bị cô đè xuống, ánh mắt cô một lần nữa tràn đầy đấu chí.
Theo động tĩnh rung chuyển, con người hai chân chạy trong rừng mưa, chắc chắn không thể trốn thoát, không bằng ở lại đây nghỉ ngơi một chút, tích lũy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2760286/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.