Tô Hàm liếc cậu: “Nữ thần của em không phải là Liêu Thi Văn sao?”
Mặt Tô Thiên Bảo đỏ bừng: “Làm gì có! Không có!”
Tần Việt và những người khác bật cười, Khâu Gia Đồng đang tự băng bó cho chân mình, nghe vậy cũng ngẩng đầu cười lớn: “Thiên Bảo, người ta vừa xinh đẹp lại giỏi giang, còn từ bỏ thành phố của mình đến tìm em, lần trước chị còn thấy hai đứa nắm tay nhau đi dạo phố nữa, em phải cố gắng lên, mau chóng rước người ta về nhà cho rồi, yêu đương lâu như vậy là không được đâu”.
“Chị Gia Đồng!” Mặt Tô Thiên Bảo đỏ như gấc chín, trong xe tràn ngập tiếng cười vui vẻ.
Giữa chiến hỏa, khói lửa, nước mắt và nụ cười, mọi người đều cố gắng sống thật vui vẻ.
Một ngày nữa lại trôi qua.
Nghe tiếng cười nói rôm rả trên xe, Tô Hàm nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi Bạch Đông đã chạy đi đâu.
Chắc là lại đi lấp đầy bụng rồi, đối với con người đây là tai họa, đối với Bạch Đông đây là cơ hội ngàn năm có một để được phục vụ tận nơi. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vượt qua cổng thành đang đóng, mọi người bang Bình An thành công vào thành, trở về tòa nhà của mình nghỉ ngơi. Ai cần chữa trị vết thương thì đến chỗ Hứa Y Sanh, ai đói thì đến nhà ăn, Vương Nguyệt Nga hôm nay đang phụ giúp trong bếp, thấy mọi người trở về liền bưng cơm canh lên: “Đều còn nóng hổi đây!”
Trong lúc ăn cơm, mọi người không khỏi bàn tán về người cá thức tỉnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2760311/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.