Đêm đến, Tô Hàm cũng ngủ trong bể, ngoại trừ việc hai chân không thể duỗi thẳng ra khiến cô hơi khó chịu, thì đối với cô, điều này cũng khá là thích nghi.
Ngày hôm sau, cô liền đưa ra yêu cầu đổi một cái bể nước có thể duỗi thẳng chân khi ngủ.
“Có thể đặt làm được chứ?”
Đối mặt với câu hỏi của Tô Hàm, nữ y tá đến kiểm tra buổi sáng và đưa bữa sáng cho cô sững sờ. Cô ấy nhìn khuôn mặt Tô Hàm, không nhịn được hỏi: “Tối qua cô ngủ được sao?” Dừng một chút, cô ấy nói thêm: “Đây cũng là dữ liệu thí nghiệm, tôi sẽ báo cáo lại. Những đối tượng thí nghiệm trước đây đều không ai có thể ngủ được trong đêm đầu tiên.”
“Chập chờn nửa tỉnh nửa mê, không tính là ngủ ngon. Yêu cầu của tôi cũng mong cô báo cáo lại, bể nước chật hẹp như vậy sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của tôi, có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả thí nghiệm.”
Buổi trưa cùng ngày, Tô Hàm được chuyển đến nơi ở mới, sợ cô c.h.ế.t đuối, họ còn làm riêng một chiếc gối cao ở một đầu, để khi nằm cô có thể thò mặt ra ngoài để thở.
Vì thích nghi tốt, ngày thứ ba, họ bắt đầu tiêm thuốc cho cô.
Bên trong viện nghiên cứu, mọi người đang hăng say làm việc xung quanh Tô Hàm, bên ngoài viện nghiên cứu, anh Từ và những người khác đang giúp trông cửa hàng tạp hóa, đồng thời cũng gửi tin tức cho Tô Vệ Dân.
Năm đó, Tô Vệ Dân không được bang Bình An để mắt tới, phải bỏ ra một lượng lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2760316/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.