“Cô Tô.” Loan Chiêu Nghi cuối cùng không nhịn được nữa, nắm lấy tay cô lo lắng hỏi: “Sao cô lại đến—”
Lúc đó có rất nhiều đội ngũ di chuyển từ thị trấn Phong Hà đến khu an toàn Thiên Dương, Loan Chiêu Nghi ở trong nhóm đến sau đám người bang Bình An, cô ấy và các chị em góp tiền trả tiền xe, sau khi ổn định chỗ ở, Loan Chiêu Nghi trong một lần làm nhiệm vụ còn tình cờ nhìn thấy Tô Hàm từ xa, biết Tô Hàm vẫn còn sống và sống tốt, trong lòng cô ấy cũng rất vui.
Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng Tô Hàm sẽ đăng ký tham gia dự án này, lại còn là vào lúc danh tiếng của dự án thức tỉnh người cá trở nên tệ hại như vậy.
“Do cơ duyên trùng hợp, may mà hiện tại kết quả cũng coi như không tệ, cô đến đây rồi, vậy những người bạn kia của cô đâu?”.
Nói đến bạn bè, Loan Chiêu Nghi có chút đau buồn: “Chúng tôi cùng nhau đăng ký đến đây, sau đó chỉ còn lại mình tôi.”
“Xin lỗi.” Tô Hàm xin lỗi, nói một tiếng chia buồn.
“Không sao, thế đạo này quá khó khăn, bọn họ được giải thoát trước cũng là chuyện tốt.” Loan Chiêu Nghi nhanh chóng chớp mắt cho nước mắt biến mất, cô ấy mỉm cười nói: “Có lẽ không lâu nữa tôi sẽ đi cùng bọn họ.
Cô Tô, nếu tôi biết cô sẽ đến tham gia dự án này, tôi nhất định sẽ ngăn cản cô, mặc dù bọn họ nói cô là người thức tỉnh hoàn hảo nhất hiện tại, nhưng cô hãy tin tôi, lời bọn họ nói cô nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2760318/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.