Đột nhiên cô nhìn ra ngoài cửa sổ, có động tĩnh ở đó.
“Cô Tô! Có thứ gì đó xâm nhập vào biệt thự, xin đừng di chuyển! Chúng tôi đang vào bắt nó!”
Tiếng hét vọng vào từ ngoài cửa sổ, Tô Hàm cau mày, đứng dậy mặc quần áo, bảo mẫu vội vàng chạy đến cửa, nói muốn đưa cô đến nơi an toàn.
“Không cần đâu, tôi cũng ra xem thử.”
Đợi đến khi cô ra ngoài, liền nhìn thấy trong và ngoài biệt thự đều sáng đèn, các vệ sĩ cầm s.ú.n.g lục soát từng tấc đất trong biệt thự.
“Thứ gì đã vào vậy?” Tô Hàm hỏi.
“Là một bóng trắng, tốc độ cực kỳ nhanh, ngay cả camera giám sát cũng không thể nào ghi lại được hình dạng cụ thể. Cô Tô, cô vẫn nên đến nơi an toàn đi.”
Nghe vậy, tim Tô Hàm như thắt lại, cô nhớ đến lúc Tô Vệ Quốc đưa cô về, Bạch Đông ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau xe, nhìn cô qua cửa sổ.
Lúc đó, cô chỉ nghĩ Bạch Đông thật hiếm khi kiềm chế tốt như vậy, biết nghe lời, ai ngờ đó đâu phải là ngoan ngoãn, rõ ràng là đang giấu giếm ý đồ xấu.
Các hộ vệ tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng Bạch Đông không còn nơi nào để trốn, liền nhảy xuống từ một chỗ tối trên trần nhà, lao vào vòng tay Tô Hàm trong tiếng la hét.
“Đừng bắn!” Tô Hàm một tay ôm lấy anh, một tay ngăn cản hành động rút s.ú.n.g của các hộ vệ: “Đây là cáo tôi nuôi!”
Đêm khuya, trong phòng ngủ ở tầng ba của biệt thự, Tô Hàm ngồi bên giường nhìn Bạch Đông đang ngồi xổm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2760320/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.