Chẳng lẽ là người của phe Tề tướng quân giấu giếm tin ông ấy đã chết?
Không chỉ riêng cô nghĩ như vậy, những người nhà họ Vương kia cũng nghĩ như vậy, vì vậy thủ đoạn càng thêm quyết liệt, nhất định phải ép Tề tướng quân “xuất hiện để ổn định lòng dân”.
Bên phía Bắc Kinh cũng đã có động thái, phái đến một đội quân ngàn người. Bên khu an toàn Thiên Dương không cho vào, đội quân liền đóng trại ngay trước cổng.
“Người Bắc Kinh đến làm gì, muốn làm cây đũa khuấy phân sao?” Tô Thiên Bảo đến Mẫu Đơn Viên thăm cha mẹ và chị gái, vừa vắt chéo chân ăn bánh ngọt, vừa tranh thủ mắng thầm đội quân Bắc Kinh đến với ý đồ xấu, chắc chắn đang giấu d.a.o găm trong nụ cười.
“Ngồi cho ra ngồi!” Tô Vệ Quốc gõ vào chân cậu: “Trông chẳng ra cái gì, ăn cho cẩn thận, vụn bánh rơi hết xuống đất rồi!”
Tiểu Chân liền gọi chú Thiên Bảo: “Nhìn cháu này, phải ăn như thế này này.” Một tay cầm bánh, một tay đỡ bên dưới: “Như vậy sẽ không bị rơi vụn nữa.”
“Nhìn xem, Tiểu Chân còn hiểu chuyện hơn con.”
Tô Thiên Bảo đỏ mặt bỏ chân xuống, sau đó cúi người nhặt vụn bánh trên mặt đất bỏ vào miệng: “Không lãng phí!”
“Ngốc quá, rơi xuống đất bẩn thế kia mà!” Vương Nguyệt Nga kêu lên.
“Không bẩn không bẩn, mới rơi mà!”
Phòng khách rất náo nhiệt, Tô Hàm đang bóc cam, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại tiếp tục nói chuyện với anh Từ: “Cá thây ma bây giờ đều mọc chân rồi, tốc độ di chuyển trên cạn đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2760334/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.