Ánh mắt anh sáng lấp lánh, nóng bỏng đến mức khiến Tô Hàm theo bản năng nghiêng đầu sang một bên.
Hành động này khiến Bạch Đông lập tức ủ rũ: “Em không thích sao? Anh hỏi em có muốn nhà không, em nói không muốn ở chung với người khác, quá ồn ào, anh cứ tưởng em sẽ thích căn nhà ở đây. Mùa đông anh xây nhà băng cho em, đến mùa hè anh có thể xây nhà gỗ cho em, quanh năm em đều có thể ở…”
Tô Hàm khẽ sững người, nhớ lại lần trước Tô Thiên Bảo mua nhà, cô và Bạch Đông đến chúc mừng tân gia, lúc đó Bạch Đông đột nhiên hỏi cô có muốn mua nhà không.
Mua nhà để làm gì chứ? Lúc đó cô đã lắc đầu, Bạch Đông cứ bám theo hỏi tại sao không mua, cô thuận miệng nói là quá ồn ào, sau này muốn lên núi ở.
“Anh... không cần phải xem mỗi câu tôi nói đều là thật, tôi chỉ là thuận miệng nói thôi...”
Thấy mắt Bạch Đông ngấn lệ, Tô Hàm nuốt nửa câu sau xuống, chuyển lời: “Cái này, anh làm bao lâu rồi? Trông cũng đẹp đấy.”
Bạch Đông ngập ngừng: “Em thấy đẹp thật à?”
Tô Hàm khẳng định chắc nịch: “Đẹp, nội thất cũng đẹp, mua à?”
Bạch Đông lập tức vui vẻ trở lại, nhiệt tình giới thiệu với cô: “Là anh tự mình đốn cây làm đấy! Không phải em thích ghế nằm sao? Nhìn này! Cái này cũng là anh làm, anh làm theo cái ghế nằm ở nhà...”
Căn nhà băng rộng chừng mười mét vuông, chẳng mấy chốc đã đi hết một lượt, Bạch Đông nói đây là quà năm mới tặng cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2760347/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.