Hoang đường sao?
Trong mắt chính trị gia, cái gì cũng có thể lợi dụng được.
“Nhưng mà không giấu được bao lâu đâu.” Tô Hàm bình tĩnh chỉ ra vấn đề, tin tức của Tề tướng quân ước chừng chỉ có thể nhanh hơn kẻ thù chính trị một bước, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không bị giấu diếm lâu được.
“Đúng vậy, cho nên tôi quyết định để những người cá thức tỉnh ra ngoài làm nhiệm vụ, tránh đầu sóng ngọn gió.”
Tề tướng quân đang nói đến Loan Chiêu Nghi và 17 người bọn họ.
“Là nhiệm vụ gì vậy?”
“Lâm Thành gửi đến thông tin cầu cứu, hứa hẹn nhiều lợi nhuận về dầu mỏ, tôi quyết định phái một đội người cá thức tỉnh và 8000 chiến sĩ đi qua đó.”
“Bên Bắc Kinh chẳng phải gần hơn chúng ta sao?”
Tề tướng quân lắc đầu: “Sau khi tuyết tan, khắp nơi đều có thủy triều thây ma, bên Bắc Kinh dân số đông nhất, vốn dĩ áp lực đã rất lớn rồi. Lần trước chẳng phải tôi có nói với cô là Tô Nguyên quay về Bắc Kinh rồi sao? Chi tiết tôi không rõ, đại khái là biết cô ấy xông vào nhà của hai chính khách, g.i.ế.c c.h.ế.t người ta. Bên Bắc Kinh có chút hỗn loạn, mấy phe thì muốn bắt Tô Nguyên, mấy phe thì muốn xoa dịu cô ấy, hiện tại đánh nhau loạn xạ cả lên.”
Ông có chút do dự, Tô Hàm nhíu mày, đột nhiên lóe lên một tia sáng: “Chẳng lẽ người cá thức tỉnh bên Bắc Kinh cũng xảy ra vấn đề?”
“... Đúng vậy. Bắc Kinh có một nhóm người cá thức tỉnh cũng biến thành thây ma, sự việc xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2760351/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.