Tô Hàm lại đ.â.m con d.a.o vào sâu thêm một chút, sợi xích rung lên, hai tay giáo sư Thôi siết chặt.
“Vì vậy, đừng chơi trò tình cảm với tôi nữa, hãy nói điều gì đó thực sự hữu ích.”
“Tôi có thể gia nhập Thiên Dương, tôi có giá trị với Thiên Dương! Đừng xem thường những nỗ lực của tôi trong những năm qua, cho dù tôi có tàn phế, thì bộ não của tôi vẫn còn hoạt động, cô chắc hẳn đã biết chuyện em gái cô đưa những người cá thức tỉnh đến Bắc Kinh rồi chứ?
Toàn bộ, cô ta đã đưa toàn bộ người cá thức tỉnh đi, cho dù những người đó đều thức tỉnh dưới tay tôi, nhưng bọn họ lại tuyệt đối trung thành với em gái cô, chẳng lẽ cô không tò mò cô ta đã làm như thế nào sao?!”
“Không tò mò.”
Cơ mặt giáo sư Thôi co giật: “Cô không tò mò, chẳng lẽ giáo sư Đường cũng không tò mò sao?”
Tô Hàm cười lạnh: “Giáo sư Đường hiện tại không có ở đây, người bà cần thuyết phục là tôi, không phải giáo sư Đường ở cách xa ngàn dặm, càng không phải Tề tướng quân.”
“... Cô, cô muốn biết chuyện của Tô Nguyên đúng không?”
Con d.a.o dừng lại, giáo sư Thôi hít sâu một hơi, nói ngắn gọn về tình hình hiện tại của Tô Nguyên. Thấy Tô Hàm vẫn thản nhiên, không chút động lòng, bà ta nhíu mày: “Rốt cuộc cô muốn biết chuyện gì?”
“Lâm Thành xem Tô Nguyên như thần thánh mà tôn sùng, những bài hát dân gian đó là chủ ý của ai?”
“Khu an toàn Thiên Dương dù có nâng cao sức ảnh hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-gat-tan-thuoc-dap-vao-dau-nu-phu-mat-the-thuc-tinh-roi/2760354/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.