Tô Nhan vừa mới mở cửa chiếc Ferrari ngầu lòi, giọng nói của Bạch Duyệt đã vang lên bên tai cô.
“Thật sự quyết định như vậy?”
Cô sững sờ một lát, nhưng trong nháy mắt, cô đã trở lại bình thường, nghiêng người ngồi vào chỗ kế bên ghế lái, lúc này mới khẽ ừ một tiếng.
Phản ứng của Tô Nhan khiến Bạch Duyệt kinh ngạc nghiêng người một cái.
Cô ấy quen biết Tô Nhan hơn mười năm, cũng đã đoán ra tính tình của Tô Nhan, nếu lúc này Tô Nhan nói nhiều hơn một câu, vậy thì vừa nãy Tô Nhan cố ý nói với Sở Ngữ Hâm nghe chỉ là do Tô Nhan đang giận Sở Ngữ Hâm, nhưng bây giờ Tô Nhan chỉ đáp lại một chữ, cũng có nghĩa là Tô Nhan đã quyết định buông tay từ đáy lòng.
Cô ấy giơ tay lên vỗ mạnh vào vai Tô Nhan: “Cầm được thì buông được, đây mới là Tô Nhan mà mình biết.” Vừa nói, cô ấy vừa giơ ngón tay cái lên với Tô Nhan.
Tô Nhan thấy vậy lắc đầu, trong lòng ngoại trừ hơi u sầu, cô còn cảm thấy một loại cảm giác thư giãn đã lâu không có.
Lúc trước vì để khiến Sở Ngữ Hâm thích cô, cô thật sự đã cố gắng hết sức, mỗi ngày đều tìm mọi cách để lấy lòng Sở Ngữ Hâm, một phút cũng không dám thả lỏng. Bây giờ đã quyết định buông tay, cô không có đoán Sở Ngữ Hâm đang nghĩ gì, huống chi cũng không cần chiều theo sở thích của Sở Ngữ Hâm, tâm trạng cũng trở nên khác lúc trước.
Bốn mươi phút sau, chiếc Ferrari dừng trước một biệt thự.
Ngắm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-huy-bo-hon-uoc-co-ay-moi-thuc-su-deo-duoi-vo/535599/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.