Về đến phòng, Tô Nhan bắt đầu gảy đàn, làn điệu khi thì cao bổng khi thì trầm thấp, đàn tấu ra một ca khúc uyển chuyển dễ nghe.
Cô vô cùng hào hứng mà liên tục đàn tấu mấy bài, đến khi bình minh lên mới khó khăn kết thúc.
Thế là nhân viên Hâm Trạch lại phát hiện Tổng giám đốc Tiểu Tô lại đến muộn, đầu giờ chiều mới ngáp ngắn ngáp dài đi đến công ty.
Thư ký Tống luôn xem trọng nội quy nhân viên liền đi theo Tô Nhan vào văn phòng. Khi thấy Tô Nhan ngồi xuống bắt đầu làm việc mới im lặng lui ra ngoài.
Thôi, Tổng giám đốc Liễu nói đúng, chỉ khi Tiểu Tô có thể giải quyết xong công việc mỗi ngày thì đừng chỉ trích vấn đề giờ giấc.
Cùng lúc đó, Hứa Khả nhấn chuông cửa nhà Sở Ngữ Hâm nhưng không có ai mở cửa, cô đành lấy điện thoại gọi cho Sở Ngữ Hâm.
Ai ngờ gọi ba lần liên tục không có ai nghe máy.
Cô ôm tâm thế muốn thử xem, quay người bấm chuông cửa nhà Tô Nhan. Lúc cô chuẩn bị từ bỏ thì đột nhiên cửa mở ra.
Người mở cửa cho cô không phải ai khác mà chính là Sở Ngữ Hâm cô muốn tìm. Nhìn thấy trên người Sở Ngữ Hâm đầy vết đỏ mập mờ, cô mất tự nhiên quay đầu sang chỗ khác: “Ngày mai phát thông báo, chị nghỉ ngơi sớm đi. Trên đường đến đây em đã liên hệ chị Vương, chị Vương nói chị ấy sắp xếp anh Vương đến giúp chị tuyên truyền. Hôm nay em đến là để hỏi chị, chị định quay video ở đâu?”
Sở Ngữ Hâm mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-huy-bo-hon-uoc-co-ay-moi-thuc-su-deo-duoi-vo/535634/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.