Mẹ tôi thật sự rất sợ hãi, lúc nào cũng đi cùng em trai tôi, bà ta rất sợ sơ ý một cái Trần Thiên Tứ sẽ ra tay.
Em trai tôi nói phải báo cảnh sát.
Trần Thiên Tứ phát ngôn bừa bãi nói nó mới mười tuổi, cảnh sát không làm gì được nó.
Em trai không tin, thật sự đã báo cảnh sát.
Nhưng sự thật đúng như những gì Trần Thiên Tứ đã nói, bây giờ cảnh sát hoàn toàn không thể làm gì nó.
Trái lại Trần Thiên Tứ tủi thân vì vài câu nói khiển trách của em trai tôi.
“Chú cảnh sát, bọn họ nói mẹ cháu bẩn, không nên trở về khiến bọn họ mất mặt! Bọn họ đuổi cháu và mẹ đi, cháu không chịu nên vùng vẫy mấy cái, không ngờ rằng ông ngoại lại ngã xuống…”
“Xin lỗi, là cháu sai rồi, cháu không nên phản kháng. Cháu và mẹ rời đi là được.”
Nói tới mức đầy mỉa mai.
Đây là lần đầu tiên Trần Thiên Tứ gọi tôi bằng mẹ.
Trước đây nó gọi theo mẹ chồng kia là “này”, “kia”.
Nghe nó gọi mẹ toàn thân tôi nổi da gà lên, càng không nhịn được sự ghê tởm ở trong lòng.
Sau khi cảnh sát nghe xong, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía tôi.
Tôi khẽ cắn môi, vành mắt đỏ lên: “Bị bắt cóc không phải lỗi của tôi, tôi cũng không muốn.”
“Châu Đình!”
Em trai thấy thế muốn đánh tôi nhưng bị cảnh sát ngăn cản.
Cảnh sát trách mắng: “Nhà người khác vô cùng vui mừng khi tìm được người thân bị bắt cóc của mình, mấy người không vui thì thôi sao lại còn trách cô ấy? Năm đó nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-lua-ban-toi-mang-thai-dua-tre-sieu-nam-pha-gia/528118/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.