Khoảnh khắc kia, khí tràng toàn thân của Cửu thiên tuế đột nhiên thay đổi.
Tôi thậm chí có thể nhận ra trong nháy mắt hắn luống cuống, ánh mắt giống như sói hoang kia rời đi một chút, từ mũi phát ra một tiếng "Ừ" mơ hồ.
Xem như là trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi.
Lúc tôi phát hiện ra, tim liền lỡ một nhịp
Tôi...!Thực ra tôi không có ý gì cả đâu, cũng không muốn làm hắn hiểu lầm.
Nhưng mà không nghĩ đến, hiểu lầm này thế mà có thể vỗ về cảm xúc rối loạn của hắn.
Tôi chỉ nghĩ là, nếu Hoàng thượng hồi nhỏ từng trải qua một chuyện như vậy, chắc chắn rất hận việc Thái thượng hoàng vì ghét bỏ con trai lòng dạ mềm yếu mà trừng phạt nặng như vậy.
Cửu thiên tuế cố ý nói thế, tuy rằng có thể tránh Hoàng thượng nảy sinh nghi ngờ, nhưng chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự nổi giận của quân chủ.
Hiểu ra điều này, không khó để tôi phát hiện ra rằng lúc hắn kể lại chuyện đã cố tình bỏ qua một vài chi tiết.
Cho nên tôi mới theo bản năng mà nói như vậy.
Thái độ của Cửu thiên tuế khiến tôi âm thầm hoảng sợ, sự lo lắng và bất an nhân lên mấy lần, khiến lồng ngực tôi nhộn nhạo hết cả lên.
Tôi cũng không phải cố ý diễn trò để lừa gạt hắn, chỉ không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong.
Bốn phía yên tĩnh khiến tôi cảm giác như đang bị ù hết cả tai.
Chúng tôi cứ đứng tại chỗ theo cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-thai-giam-cha-dap/1989962/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.