Mùng tám, trời chưa sáng Cửu thiên tuế đã tiến cung lên triều.
Có lẽ chính sự sau lễ chồng chất quá nhiều, cả ngày đều không thấy bóng dáng hắn đâu.
Buổi trưa cũng không về phủ dùng cơm, mãi đến tận trước giờ cơm tối mới được Hoàng thượng miễn cưỡng thả ra ngoài.
Khi hắn trở về còn mang theo một xe ngựa bên trong toàn là đại phu.
Trẻ có, già có, trận thế to lớn, tôi nhìn mà không khỏi run rẩy trái tim.
Kể cả khi tôi không trải qua cuộc sống bình thường như mọi người khác thì cũng biết rằng, cùng lúc mời mấy vị đại phu là chuyện cực kỳ không có phép tắc.
Đó là điều cấm kỵ đối với đa số mọi người, chỉ có người sắp chết mới hoảng quá mà không màng điều gì làm ra chuyện như vậy.
Không nghĩ tới có một ngày tôi được nhận đãi ngộ như thế.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, dưới chỉ thị của Cửu thiên tuế mà ngồi trên cái ghế ngay giữa phòng.
Lập tức có y đồng tiến tới, mời tôi đưa cổ tay đặt lên.
Thực ra tôi chưa bao giờ thực sự nghiêm túc gặp mặt một đại phu nào.
Từ nhỏ đến lớn, bệnh nặng không có, ốm vặt thì kệ đấy mấy hôm là khỏi.
Ngược lại thì thời gian ở bên cạnh Điện hạ lại thỉnh thoảng thay Ngài đi Thái y viện thỉnh ngự y đến.
Lần này, trông như kiểu tôi bị bệnh nặng lắm luôn ấy.
Mấy vị thầy thuốc thay phiên nhau bắt mạch cho tôi cũng cau hết lông mày, tiếp đến thì véo mí mắt, nhìn đầu lưỡi, nắn bờ vai, lấy máu trên đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-thai-giam-cha-dap/1989975/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.