Tôi từng là người của Bát vương gia.
Làm người hầu nhỏ trong Thuận vương phủ, chỉ làm ba chuyện: bảo vệ Điện hạ, chăm chỉ luyện võ, giấu kỹ ái mộ.
Hiện tại, tôi hối hận chết đi được.
Không phải hối hận là người của Ngài, mà là hối hận từ trước đến nay đã luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của ám vệ, hầu như chẳng bao giờ cùng đồng nghiệp nói chuyện, nên là những thời điểm cần đến miệng lưỡi như này, tôi không thốt ra lời nào.
Tôi còn hối hận mình ăn no căng diều, nhất định phải đem mấy tỳ nữ đuổi đi, cho nên bây giờ chậu than lạnh ngắt cũng không ai phát hiện, còn bị Cửu thiên tuế phát hiện.
Nhưng hối hận thì cũng chẳng có ích, không thay đổi được chuyện hắn một đường đem tôi tới nhà chính, nhét cả người sâu vào trong chăn.
"Đốc chủ." Tôi khiếp đảm ngồi dậy, chỉ sợ có vô số gai nhọn ghim bên trong chăn đệm, nhưng cũng không dám làm hành động gì trái lời, "Thuộc hạ sao xứng cùng đốc chủ cùng giường, này e là...!Trái với phép tắc."
"Trái với phép tắc?" Hắn giang rộng hai tay để tỳ nữ hầu hạ cởi ra quan phục rườm rà, nghe thấy vậy thì trào phúng liếc nhìn tôi, "Chuyện trái với phép tắc hơn không phải cũng đã làm rồi sao?"
Sắc mặt tôi cứng đờ.
Rõ ràng đây là kí ức tôi muốn quên đi nhất, cũng chẳng biết vì sao hắn cứ nhất định phải lặp đi lặp lại nhiều lần.
Tuy rằng phía trước không có gương, chính tôi cũng biết chắc hẳn mình đang đỏ mặt.
"Thuộc hạ..." Tôi chỉ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-thai-giam-cha-dap/1989985/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.