🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiểu thái giám thử thức ăn đứng một bên, hai tay run rẩy lấy kim châm và đũa bạc ra.

Vừa chuẩn bị thử độc, Thái tử đột nhiên mở miệng: “Hôm qua nghe ngươi nói, trước đây ngươi làm việc ở Thượng Thiện Giám?”

Vân Quỳ bất ngờ nghe thấy hắn hỏi mình, vội vàng ngoan ngoãn cúi đầu đáp phải.

Thái tử rũ mắt nhìn lướt qua bàn ăn, “Thế này đi, từ nay về sau ngươi đến thử thức ăn cho cô, thế nào?”

Vân Quỳ ngơ ngác nhìn, nhìn chằm chằm một bàn đầy ắp những món ăn thịnh soạn, ngây người một hồi lâu, “Nô tỳ sao?”

Nhiều món ăn như vậy, mỗi thứ đều cho nàng nếm thử vài miếng trước, ngay cả cơm  không cần ăn nàng cũng đã no rồi!

Từ khi còn ở Thượng Thiện Giám nàng đã rất ngưỡng mộ những cung nhân thử thức ăn. Cơm nước của quý nhân đều do bọn họ nếm thử trước, đặc biệt là đồ ăn của Thái tử đều là sơn hào hải vị phượng tủy long can, nguyên liệu trân quý vô cùng, mỗi món ăn đều trải qua mấy chục công đoạn phức tạp, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta ch.ảy nước miếng.

Chuyện tốt như vậy có thể rơi xuống đầu nàng sao?

Thái giám thử thử ăn vui vẻ đưa đũa bạc cho nàng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Điện Thừa Quang nguy cơ trùng trùng, tình huống thích khách tập kích như đêm qua không phải là ít, đồ ăn của Thái tử cũng là nơi dễ bị động tay động chân nhất. Kim châm không thể thử ra được tất cả các loại độc, thái giám thử thức ăn là người chịu trách nhiệm đầu tiên, mỗi miếng ăn đều ăn như đi trên băng mỏng, sợ món điểm tâm nào đó sẽ bị hạ kịch độc, ăn một miếng là chết ngay tại chỗ.

Hiện tại giao công việc này ra ngoài, tiểu thái giám nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Vân Quỳ học xong cách thử độc từ hắn ta, vừa đưa kim châm vào một chén thịt gà mềm tan, lấy ra thì đầu kim đen kịt!

“Cái này…” Vân Quỳ trợn mắt há mồm, suýt chút nữa ném cây kim độc đi.

Trong đầu rối tung một mớ, nàng không biết nói gì cho phải, món ăn đầu tiên thử vậy mà đã bị hạ độc, nếu nàng ăn thử trước, giờ phút này e rằng đã mất mạng tại chỗ.

Người khác đại nạn không chết ắt có hậu phúc, còn nàng đại nạn không chết, ắt lại có đại nạn, không chết lại khó… tóm lại là đã lưu danh ở chỗ Diêm Vương rồi.

Chưa kịp hoàn hồn, bên kia đầu bếp và đám cung nhân hầu thiện đã quỳ xuống kêu xin tha mạng.

Mặt Tào Nguyên Lộc lạnh tanh, nghiến răng nghiến lợi bước lên nói: “Hôm nay từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng, dọn món, bày biện, tất cả những người liên quan, cứ việc áp giải hết vào hình phòng thẩm vấn. Lão nô không tin, mười tám loại cực hình luân phiên tra tấn, lại không moi được một câu trả lời thật!”

Bởi vì nhiều năm nay Thái tử liên tục bị ám sát nên Đông Cung cũng thiết lập hình phòng chuyên biệt. Cực hình bên trong thậm chí còn đáng sợ hơn cả Thận Hình Ty trong cung, người vào đó ít nhất cũng phải bị bóc một lớp da.

Thái tử mặt lạnh như băng, không tỏ thái độ, chỉ tự mình bước lên, ánh mắt sắc bén quét qua đám người đang quỳ.

Trong lòng Vân Quỳ vẫn còn sợ hãi, lời vừa rồi của Tào Nguyên Lộc cũng khiến nàng lạnh toát cả người. Thì ra vị công công vẻ mặt hiền từ kia cũng có một mặt tàn nhẫn như vậy.

Những người trước mặt đều là những người nàng đã gặp ở thiện phòng. Vị cô cô đứng đầu còn gắp thêm thịt cho nàng ăn, giờ phút này bọn họ đều chật vật quỳ trên đất khóc lóc cầu xin.

Nàng theo ánh mắt của Thái tử nhìn sang, lòng cũng thắt lại từng chút một, cho đến khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Thải Cúc……

Đêm qua nàng đã gặp nàng ta ở bên ngoài thiên điện. Nàng ta vội vã đâm sầm vào nàng, nhặt đồ rơi trên đất, không chào hỏi một tiếng đã đi. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, nhưng đêm qua Vân Quỳ lại mơ thấy nàng ta.

Giấc mơ không giống hiện thực, mọi chuyện đều diễn ra theo trình tự, Thải Cúc rất thần bí khó lường, lúc thì lén lút trước nồi đất đang sôi trong phòng bếp, lúc thì ngó đông ngó tây trong đội hình bưng trà dọn món… Vân Quỳ chợt nhớ ra hình ảnh cuối cùng trong mơ, là Thải Cúc lấy từ trong tay áo ra một gói giấy nhỏ, rồi lặng lẽ rắc một ít bột trắng vào chén canh.

Cả người Vân Quỳ run lên.

Thái tử đã đi đến trước mặt Thải Cúc, dường như có ý dừng lại. Vân Quỳ chăm chú nhìn cảnh này, quả nhiên thấy Thải Cúc tuy cúi đầu, nhưng lại âm thầm thò tay vào tay áo lấy thứ gì đó.

Vân Quỳ theo bản năng lớn tiếng kêu lên: “Điện hạ cẩn thận!”

Cùng lúc đó, Thải Cúc lấy từ trong tay áo ra một gói giấy, đang định ném về phía mặt Thái tử.

Nghe thấy tiếng kêu của Vân Quỳ, ánh mắt Tần Qua bên cạnh Thái tử  sắc bén như chim ưng lập tức khóa chặt Thải Cúc, nhấc chân đá nàng ta bay xa ba trượng.

Thải Cúc bị đá ngã xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngất đi. Gói giấy trong tay rơi xuống đất, bột trắng mịn vãi ra khắp nơi.

Tần Qua tiến lên, cách lớp khăn tay nhặt một ít, sau khi nhận ra lập tức bẩm báo: “Điện hạ, là thạch tín.”

Tào Nguyên Lộc sợ hãi không nhẹ, vội vàng tiến lên hỏi: “Nữ tử kia có làm điện hạ bị thương không?”

Thái tử mặt hơi lạnh, lắc đầu.

Vừa nãy hắn đích thân tiến lên, chính là để nghe những suy nghĩ trong lòng bọn họ. Những người khác đều lớn tiếng kêu oan, chỉ có nữ tử này khi thấy độc trong chén canh bị phát hiện, lại đang mưu tính xem làm thế nào để ra tay với hắn lần nữa. Thấy hắn đến gần, nàng ta nghĩ ngay đến việc dùng độc dược hủy hoại đôi mắt của hắn.

Chỉ tiếc là ra quân bất lợi.

Thái tử quay người lại, nhìn Vân Quỳ vừa kêu lên kinh hãi, từng bước tiến lại gần.

Vân Quỳ sợ hãi lùi lại hai bước, chân mềm nhũn quỳ xuống.

Quỳ xuống rồi mới hoàn hồn, nàng vừa nhắc nhở Thái tử cẩn thận nguy hiểm, cũng coi như lập công, hoàn toàn có thể ưỡn ngực trả lời.

Đôi mắt đen lạnh lùng của Thái tử nhìn chằm chằm nàng, khóe môi nở nụ cười khó hiểu: “Là ngươi nhắc nhở cô.”

“Vâng…” Vân Quỳ nuốt nước bọt, luôn cảm thấy nụ cười của Thái tử rất đáng sợ.

Thái tử nhướng mày, ánh mắt lại lộ vẻ dò xét: “Cô rất tò mò, làm sao ngươi biết nàng ta muốn ra tay với cô?”

Tim Vân Quỳ đập thình thịch như sấm, nàng cân nhắc trả lời: “Nô… nô tỳ thấy nàng ta thò tay vào tay áo, đoán là nàng ta muốn làm hại điện hạ, trong lúc gấp gáp mới thốt ra lời.”

Chẳng lẽ lại nói là mơ thấy sao!

Mơ? Đôi mắt phượng của Thái tử híp lại, “Vừa nãy ngươi là người đầu tiên phát hiện ra kịch độc trong món ăn đầu tiên, đây cũng là trùng hợp?”

Vân Quỳ ngơ ngác: …… Chẳng lẽ không phải sao?

Chẳng lẽ, Thái tử nghi ngờ nàng và Thải Cúc là một bọn? Cho nên biết rõ mọi kế hoạch của Thải Cúc, thậm chí còn tham gia vào đó, biết món nào bị hạ độc, sau đó vì lập công cầu sủng, phản bội Thải Cúc?

Vân Quỳ bất lực ngã ngồi xuống đất.

「Mệt rồi, hủy diệt đi.」

「Cái vị trí cung nữ thị tẩm chết tiệt này ai thích làm thì làm. Bà đây xui xẻo tám đời mới bị sắp xếp đến Đông Cung hầu hạ cái ông tổ sống này! Cái thứ Thái tử chó má! Muốn chết thì chết nhanh đi!」

Nhưng sự trừng phạt đáng lẽ phải đến lại không đến, mà lại nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ.

Mọi người trong điện đều nín thở, Vân Quỳ run rẩy ngẩng đầu.

Khuôn mặt lạnh lẽo quanh năm của Thái tử hiếm khi nở một nụ cười nhạt, “Sợ gì, cô có trách ngươi đâu.”

Răng Vân Quỳ va lập cập: “Tạ… tạ điện hạ.”

Thái tử vừa định nói ban thưởng cho nàng, chợt nhớ đến lần trước hầu thuốc, trong đầu nha đầu này toàn những lời dâm tục như “muốn xem cơ ngực”, lời đến miệng lại nuốt xuống.

“Nếu đã vậy, thì cứ tiếp tục thử độc cho cô đi.”

Vân Quỳ: ……

Không phải chứ, lại nữa!

Cái mạng rẻ mạt này của nàng chẳng lẽ nhất định phải chết sao?!

Thái tử ngồi trở lại, Thải Cúc bị Tần Qua dẫn người kéo vào hình phòng. Đám người của thiện phòng tuy tạm giữ được mạng, nhưng cũng không thoát khỏi một phen thẩm vấn, đều đi theo Tào Nguyên Lộc ra ngoài.

Da đầu Vân Quỳ căng lên, tiếp tục dùng kim châm thử độc. May mắn là thử một vòng, kim châm đều không có dấu hiệu bị đen, nhưng điều này không có nghĩa là không có nguy hiểm, tiếp theo sẽ phải dùng miệng thử độc.

Vận may tốt, cơm ngon rượu say.

Vận may không tốt, mạng nhỏ về trời.

Ha ha, nàng không điên.

Thái tử ngồi một bên uống trà, chợt phát hiện nha đầu này liếc nhìn mình, sau đó bèn nghe thấy tiếng lòng không biết sống chết của nàng.

「Nếu thử ra đồ ăn có độc, ta sẽ nhào tới đè Thái tử xuống hôn, rồi nhổ hết đồ ăn có độc vào miệng hắn! Ha ha, mọi người đều đừng hòng sống!」

Thái tử: ……

Lẽ ra hắn nên lôi nha đầu này ra cho chó ăn từ lâu rồi!

Mỗi miếng ăn Vân Quỳ đều thấy nhạt nhẽo như nhai sáp. Những món ngon mỹ vị bình thường cả đời này nàng cũng không có cơ hội nếm thử, giờ phút này đều không có lòng dạ nào mà thưởng thức.

「Ta còn trẻ như vậy, còn chưa tìm được một thị vệ cao to vạm vỡ để thành thân hu hu hu.」

「Chưa hôn đàn ông, bụng sáu múi cũng chưa sờ, trời đánh chết thế này thì ta không cam tâm!」

Thái tử bị một tràng khóc than trong đầu nàng làm cho đau đầu như búa bổ. Đang định nổi giận thì bên kia Vân Quỳ đã thử xong món vây cá quế hoa cuối cùng.

Nàng nhắm mắt tỉnh táo lại, xác định mình còn sống, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

「Món vây cá này thật là tươi ngon, khó trách quý nhân đều thích, tiếc là không được ăn miếng thứ hai… Thăn lợn bao tử và móng ngựa ngâm đường hợp khẩu vị nhất, ngỗng béo cũng ngon, cay thêm chút nữa thì tuyệt…」

Việc thử độc có quy định nghiêm ngặt về số lượng, mỗi món không quá năm tiền, không dưới một tiền, không phải nàng muốn ăn thêm hai miếng là có thể ăn thêm hai miếng, muốn ăn ít đi là có thể ăn ít đi.

Vừa nãy luôn lo lắng đề phòng, sợ rằng nuốt một miếng xuống là máu văng tại chỗ. Giờ phút này mạng nhỏ coi như giữ được, nhưng những món ngon mỹ vị bị nàng nuốt vội nuốt vàng vẫn còn thơm lừng ở đầu lưỡi, nhất thời đầy dư vị.

Thái tử bệnh nặng chưa khỏi, vốn dĩ không có khẩu vị gì, nhàn nhạt liếc nhìn món ăn trên bàn, thờ ơ nói: “Đã không có độc, bàn thức ăn này cô ban cho ngươi vậy.”

Vân Quỳ vô cùng kinh ngạc, nếu những món ăn này không phải do nàng tự thử không có độc rồi mới ban cho nàng, có lẽ nàng sẽ vui hơn nhiều.

Có điều nàng chỉ là một cung nữ nhỏ bé, dù chủ tử đánh một cái rồi cho một quả táo ngọt, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống tạ ơn.

Tào Nguyên Lộc trở lại, thấy nàng ủ rũ lui xuống, ông ấy “hừ” một tiếng nói: “Nha đầu này không thông minh lắm, những món ăn còn lại này nếu có độc, Thải Cúc cũng sẽ không liều lĩnh một ăn cả ngã về không, mạo hiểm ám sát điện hạ như vậy.”

Thái tử lạnh lùng liếc ông ấy một cái.

Tào Nguyên Lộc vội vàng nghiêm túc bẩm báo: “Thải Cúc chết rồi.”

Thái tử không hề bất ngờ.

“Là do đã uống độc thất nhật tán từ trước.” Tào Nguyên Lộc tiếp tục nói, “Chắc chắn kẻ đứng sau đã cho nàng thời hạn ám sát điện hạ. Hôm nay chính là ngày cuối cùng, nếu nàng ta không giết được ngài sẽ không lấy được thuốc giải, chỉ còn đường chết mà thôi. Điện hạ… có thể đoán được kẻ đứng sau chỉ thị nàng ta là ai không?”

Thái tử xoay chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay, cười lạnh một tiếng.

Kẻ muốn mạng hắn trên đời này quá nhiều, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, nhưng người có thể điều chế thất nhật tán ở kinh thành lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trong đầu Thái tử nhanh chóng khóa chặt vài cái tên.

……

Vân Quỳ trở lại thiên điện, lập tức có cung nhân lục tục bưng khay thức ăn vào.

Nãy giờ vừa thử độc, vừa lo lắng sợ hãi, còn tận mắt chứng kiến một vụ ám sát, cả người Vân Quỳ ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm thấy không ổn.

Nàng cũng không ngờ nằm mơ vậy mà lại đánh bậy đánh bạ mơ thấy thích khách.

Nhưng nghĩ kỹ lại cũng có thể hiểu được, giống như lúc sáng ngủ nướng không dậy nổi, nàng cũng thường mơ thấy mình đã mặc quần áo rửa mặt đến thiện phòng làm việc, tỉnh lại lại phát hiện mình vẫn còn trong chăn.

Có lẽ Thải Cúc cũng vậy, trước khi ám sát, vì quá căng thẳng, ngay cả trong giấc mơ cũng lặp đi lặp lại suy nghĩ làm thế nào để hạ độc, vừa khéo lại bị nàng đi vào giấc mơ, nhìn thấy cảnh tượng này.

Thì ra nằm mơ còn có tác dụng này nữa!

Nàng còn tưởng là ông trời thấy cuộc sống của nàng nhạt nhẽo vô vị, cố ý đến cho nàng “khai trai”, không ngờ còn có thể bắt được thích khách.

Nghỉ ngơi một lát, mùi thức ăn thơm phức trên bàn lại khơi gợi con sâu háu ăn trong bụng nàng.

Vân Quỳ l.iếm môi, ăn hai cái chân vịt ngọc trai, một đĩa sủi cảo bạch ngọc phỉ thúy, nửa đĩa tôm viên đuôi phượng, còn ăn hết chỗ vây cá còn lại. Thức ăn của Thái tử quá phong phú, với lượng ăn của nàng, mỗi bữa ăn no căng bụng cũng đủ cho nàng ăn ba năm ngày, đương nhiên là với điều kiện không bị hỏng.

……

Đêm qua Vân Quỳ thị tẩm, hôm nay lại vì chỉ ra thích khách mà lập công, tin tức được Thái tử ban thưởng một bàn đồ ăn ngon nhanh chóng lan khắp Đông Cung.

“Nghe nói gì chưa? Đêm qua chính nàng ta là người thị tẩm. Đó chắc là người phụ nữ đầu tiên của Thái tử điện hạ rồi.”

“Nhưng nàng ta chỉ ở Thừa Quang Điện chưa đến ba mươi phút đã bị điện hạ đuổi ra.”

“Ba mươi phút thì sao? Ngươi tưởng đàn ông ai cũng như trong truyện tranh viết, người nào người nấy đều sinh long hoạt hổ cả đêm chắc? Ba mươi phút là nhiều rồi! Huống hồ thân thể Thái tử điện hạ vốn dĩ không được tốt lắm… Ba mươi phút, làm được hết rồi.”

“Nàng ta vốn là kẻ khéo léo. Trước đây, nếu không phải nàng ta chủ động hầu thuốc cho điện hạ, cũng sẽ không được Hoàng hậu nương nương để mắt xanh, thăng làm cung nữ thị tẩm. Bây giờ đúng là một bước lên trời thành phượng hoàng! Chắc vài ngày nữa sẽ thành chủ tử nương nương thôi.”

“Nhưng thân thể Thái tử hiện tại, có thể để nàng sống yên ổn được mấy ngày?”

“Không chừng ngày nào đó chọc điện hạ không vui, một đao gạt cổ nàng…”

Đông Cung quản lý nghiêm minh, mọi người không dám ở ngoài nói năng lung tung, nhưng đóng cửa phòng lại vẫn nhịn không được lén bàn tán riêng.

Các cung nữ tuy cũng ghen ghét đỏ mắt, không tránh khỏi vài câu châm chọc lạnh lùng, nhưng phần lớn đều giữ thái độ chờ xem.

Dù sao tính mạng Thái tử nguy kịch, có sống qua tháng này hay không còn khó nói.

Người đứng ngoài cuộc không có nhiều suy nghĩ, nhưng Tư Trướng – người cũng là cung nữ thị tẩm thì khá bất bình.

Hiện tại Tào Nguyên Lộc trở về, công việc hầu hạ bên người Thái tử phần lớn do ông ấy phụ trách. Thái tử không thích người đến gần, hôm nay Tư Trướng trực, cũng chỉ là phụ tá, đợi nghe truyền gọi.

Cách xa mấy trượng, Thái tử nghe thấy nàng ta đang thì thầm trong lòng.

「Rốt cuộc nàng ta có gì tốt, chỉ vì xinh đẹp hơn, ngực lớn hơn, eo thon hơn sao?」

「Thái tử điện hạ thích kiểu người này à?」

Thái tử: ……

Khép mắt lại, vậy mà trong đầu lại hiện lên khuôn mặt kiều diễm thanh lệ kia.

Mùi hương cỏ hoa nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi, chiếc áo lót bó sát thân hình yểu điệu, làn da trắng nõn mềm mại run rẩy khe khẽ dưới lòng bàn tay thô ráp của hắn.

Cái chạm như có như không kia, nhớ lại khiến hắn thoáng thất thần.

Ánh mắt Thái tử tối sầm lại.

Ngoài cửa điện, lần đầu tiên Tào Nguyên Lộc nghe thấy chủ tử truyền gọi: “… Truyền Vân Quỳ vào hầu hạ.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.