🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai người cùng nhau đi đến cửa cung. Chưa đợi Thái tử lên tiếng, Vân Quỳ đã ngoan ngoãn nói: “Điện hạ về nghỉ ngơi đi ạ, nô tỳ tiếp tục canh cửa cung đây.”

Thái tử lạnh lùng nhìn nàng: “Còn ngại chưa đủ mất mặt?”

Vân Quỳ đáp: “Nô tỳ vẫn chưa tìm được hung thủ hạ độc, sao có thể tay không trở về?”

Ánh mắt Thái tử lướt qua vạt áo rách ở đầu gối nàng, lạnh giọng hỏi: “Mấy ngày nay sao không đến Thừa Quang Điện hầu hạ? Cô không triệu ngươi, ngươi không biết ban đêm phải đến làm việc à?”

Vân Quỳ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nô tỳ đứng ở cửa cung cả ngày, về đến thiên điện là ngủ thiếp đi, sợ hầu hạ không chu đáo, chọc điện hạ không vui. Huống chi trước đây nô tỳ đã đường đột với điện hạ, cứ tưởng điện hạ không muốn gặp nô tỳ, nên mới đuổi nô tỳ ra xa như vậy……”

Thái tử khẽ hừ một tiếng.

Vân Quỳ nhìn trộm sắc mặt của hắn: “Hoá ra là điện hạ không giận sao? Nô tỳ còn tưởng là điện hạ đã ghét bỏ nô tỳ rồi chứ.”

Thái tử nhàn nhạt nói: “Chẳng qua là thấy ngươi có thể đi vào giấc mơ, vẫn còn chút tác dụng.”

Khóe môi Vân Quỳ cong lên: “Ra là vậy, vậy đêm nay nô tỳ sẽ đến Thừa Quang Điện hầu hạ, điện hạ chờ nô tỳ nhé!”

Sắc mặt Thái tử tối sầm lại.

Lời nàng nói cứ như thể không phải đến làm việc, mà là kiệu vua sắp đến, bảo hắn chờ được sủng hạnh.

Hắn chưa kịp trách mắng, nha đầu kia đã nhanh chân chạy mất.

……

Ngự Thư Phòng.

Thuần Minh Đế đang bàn việc quan trọng cùng các trọng thần trong triều. Mấy vị lão thần Nội Các, bao gồm cả cha con Quốc cữu gia đều có mặt.

Thái giám thân cận đến bẩm báo, nói Đức Thuận bên cạnh Thái tử có việc gấp muốn báo.

Thái tử tìm ông ta có việc gì quan trọng?

Thuần Minh Đế chấn động, trong đầu hiện lên một ý nghĩ phấn khởi, chẳng lẽ Thái tử đã xảy ra chuyện?

Công việc bàn bạc mới được một nửa, Thuần Minh Đế không để ý đến sự có mặt của các trọng thần, lập tức nói: “Mau cho vào.”

Đức Thuận không nhanh không chậm bước vào điện, trước tiên hành lễ với hoàng đế và các đại học sĩ.

Thuần Minh Đế miễn lễ cho hắn ga, vội vàng hỏi: “Rốt cuộc Thái tử làm sao? Đã mời thái y chưa?”

Lúc này Đức Thuận mới nói: “Không phải Thái tử điện hạ, là Cửu điện hạ ạ.”

“Liên quan gì đến Tiểu Cửu?” Vẻ mặt Thuần Minh Đế khó hiểu.

Mấy vị quan lại cũng nhìn sang, đặc biệt là khi nghe thấy liên quan đến Cửu hoàng tử, thế tử Ninh Đức Hầu không tỏ vẻ gì nhưng lại dựng tai nghe ngóng.

Đức Thuận bèn kể lại sự việc xảy ra ở ngoài Đông Hoa Môn vừa rồi một cách chân thực: “……Cửu điện hạ nhất quyết bắt cung nữ kia quỳ xuống làm ngựa cho mình cưỡi, còn lớn tiếng nói……”

Sắc mặt Thuần Minh Đế hơi thay đổi, cười ngắt lời: “Trẫm cùng các vị đại học sĩ còn có việc quan trọng cần bàn, chi bằng……”

Chưa đợi Thuần Minh Đế nói xong, Đức Thuận đã nói tiếp: “Ý của Thái tử điện hạ là trong các vị đại học sĩ cũng có thầy dạy Cửu điện hạ, không bằng bệ hạ cứ để nô tài nói hết.”

Thượng thư Lễ Bộ kiêm Đại học sĩ Văn Uyên Các – Thẩm Khâu Hoa là thầy dạy của các hoàng tử, lúc này đang ở trong điện, nghe vậy lập tức bước lên một bước, chắp tay nói: “Hoàng tử có lỗi, vi thần khó tránh khỏi trách nhiệm, vi thần lẽ ra phải biết rồi dạy dỗ lại.”

Thuần Minh Đế âm thầm nắm chặt tay, nén cơn bất mãn trong lòng, nói với Đức Thuận: “Đã vậy ngươi cứ nói thật là được.”

Đức Thuận nói: “Cửu điện hạ lớn tiếng nói, thị thiếp vốn là để đàn ông cưỡi.”

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người, bao gồm cả Thuần Minh Đế đều lập tức thay đổi.

Mọi người vốn tưởng Cửu hoàng tử được sủng ái ngày thường quả thật có chút nghịch ngợm, nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu của trẻ con, không ngờ Cửu hoàng tử lại ăn nói vô lễ đến vậy.

Đức Thuận tiếp tục: “Thần vương muốn đưa Cửu điện hạ về Bảo Hoa Điện, giao cho bệ hạ dạy dỗ, nhưng Cửu hoàng tử lại kiên quyết cho rằng mình không sai, còn muốn bệ hạ đến phân xử.”

Các vị đại học sĩ nhìn nhau, sắc mặt Thuần Minh Đế tái xanh.

Đức Thuận nói tiếp: “Thái tử điện hạ không thể nhẫn nhịn được nữa nên mới nói sẽ thay bệ hạ thi hành trách nhiệm dạy dỗ.”

Thế tử Ninh Đức Hầu vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: “Thái tử định dạy dỗ Cửu hoàng tử như thế nào?”

Ninh Đức Hầu liếc nhìn con trai với vẻ không vui. Hoàng thượng còn chưa lên tiếng, hắn ta vội vàng mở miệng làm gì.

Chẳng lẽ chỉ vì đó là con trai của Ngọc tần?

Mấy đại học sĩ cũng trở nên căng thẳng, Thái tử ngang ngược không kiêng nể gì, thủ đoạn tàn nhẫn, hễ bị hắn bắt được sơ hở, bất kể là tôn thất hay đại thần trong triều, nghiêm hình bức cung rồi tâu sau đều là chuyện thường ngày. Những thủ đoạn tra tấn của hắn, nghe thôi đã khiến người ta rợn tóc gáy.

Cửu hoàng tử mới năm tuổi, sao chịu nổi sự “dạy dỗ” của hắn?

Đức Thuận nói: “Nô tài đi trước, chỉ nghe Thái tử nói muốn đưa Cửu điện hạ ra bãi ngựa dạy cưỡi ngựa, nhằm dằn mặt Cửu điện hạ.”

Thuần Minh Đế ngạc nhiên: “Chỉ có vậy thôi sao?”

Đức Thuận gật đầu đáp phải.

Chuyện này vốn dĩ là Cửu hoàng tử sai trước, vậy thì sao trách được hắn ta thổi phồng, dùng chút nghệ thuật ngôn ngữ làm mờ trọng điểm, đánh lạc hướng dư luận. Nếu truy cứu đến cùng, hắn ta cũng không hề nói sai một chữ nào.

Thế tử Ninh Đức Hầu nhếch môi: “Thái tử có lòng tốt vậy sao?”

Đức Thuận ngạc nhiên nói: “Xưa nay điện hạ thưởng phạt phân minh, đối với các vị hoàng tử cũng không tiếc lời dạy bảo. Chẳng lẽ trong mắt thế tử gia, điện hạ của chúng ta lại là một kẻ hung ác tột độ?”

Cuối cùng Ninh Đức Hầu không nhịn được trừng mắt nhìn con trai.

Thuần Minh Đế và các đại thần cũng rất bất ngờ, Thái tử không giống người giơ cao đánh khẽ.

Các trọng thần Nội Các đều có mặt ở đây, dù lo lắng cho an nguy của Cửu hoàng tử đến đâu, Thuần Minh Đế cũng không thể biểu lộ ra.

Ông ta thở dài, tiếc nuối nói: “Chỉ trách mấy năm gần đây trẫm quá nuông chiều, lại dạy Tiểu Cửu thành ra như ngày hôm nay, trẫm đúng là……”

Ninh Đức Hầu lập tức chắp tay khuyên nhủ: “Bệ hạ không cần phải quá tự trách. Cửu điện hạ tuổi còn nhỏ, tâm tính nghịch ngợm cũng là chuyện thường tình, sau này dạy dỗ cẩn thận là được. Bệ hạ tận tâm tận lực vì triều chính, còn phải quản lý việc học hành của gần hai mươi người con, muôn mối tơ vò, có chút sơ suất cũng khó tránh khỏi.”

Lời này của ông ta vừa dứt, vẻ mặt không vui của các vị đại học sĩ vừa rồi đều dịu xuống, gật đầu tán đồng.

Ai cũng có con cái, ngay cả những đại thần quyền cao chức trọng như họ ở Đại Chiêu, cũng không dám đảm bảo con cháu trong nhà ai nấy đều thành đạt, phẩm hạnh đoan chính. Huống chi là Thuần Minh Đế ngày đêm bận rộn, con cái lại đông. Cửu điện hạ lại là con út, thương yêu hơn cũng là lẽ thường tình, sau này từ từ dạy dỗ là được.

Thấy Thuần Minh Đế tự trách không thôi, Thẩm Khâu Hoa cũng cúi người tạ tội: “Dạy không nghiêm là lỗi của thầy. Cửu điện hạ ngỗ nghịch như vậy là do vi thần dạy dỗ không chu đáo. Bệ hạ tin tưởng thần, giao các hoàng tử cho thần, thần lại phụ lòng bệ hạ giao phó, thần thực sự vô cùng hổ thẹn, xin bệ hạ giáng tội.”

Lại một phen quân thần xướng họa, thấy rõ gió chiều đổi hướng, Đức Thuận kịp thời nói: “Ý của điện hạ là tuy bệ hạ lo lắng việc nước, cũng nên lấy thân làm gương, lời hay ý đẹp. Thẩm các lão truyền thụ kiến thức đồng thời cũng phải coi trọng việc giáo dục phẩm hạnh cho các hoàng tử công chúa. Hôm nay Cửu hoàng tử nói lời tục tĩu, Thái tử điện hạ thay mặt dạy dỗ, sau này vẫn cần bệ hạ và các vị đại học sĩ dốc lòng hơn nữa, khuyên răn điều thiện, ngăn ngừa điều ác.”

Vài câu nói xuống, khiến sắc mặt Thuần Minh Đế và Thẩm Khâu Hoa lúc đỏ lúc trắng.

Lời này nói ra chẳng khác nào ngay cả con mình Thuần Minh Đế cũng dạy dỗ không xong, còn phải nhờ Thái tử dạy thay.

Nghĩ sâu xa hơn, chẳng lẽ Thái tử cũng mượn chuyện này để bày tỏ sự bất mãn với Thuần Minh Đế – vị hoàng đế nhiếp chính, muốn tự mình chấp chính rồi sao?

Sau khi tan họp, cha con Ninh Đức Hầu cùng nhau về quan thự.

Ninh Đức Hầu hiện giữ chức Thượng thư Hộ Bộ, thế tử Ninh Đức Hầu Tạ Hoài Xuyên trong năm nay cũng được thăng làm Chính tứ phẩm Tả Thiêm Đốc Ngự Sử Đô Sát Viện, đây đều là vinh quang do gia tộc hưng thịnh mang lại.

Sau chuyện ở Ngự Thư Phòng, cả hai cha con đều lộ vẻ không vui.

Ninh Đức Hầu trách mắng con trai: “Hôm nay con quá nóng vội rồi!”

Ở ngoài Tạ Hoài Xuyên còn biết giữ bình tĩnh, nhưng Ninh Đức Hầu làm cha lại biết trong lòng hắn ta có quỷ.

Năm ngoái trong một buổi tiệc cung đình, Tạ Hoài Xuyên uống say khướt, dựa vào lòng vợ, miệng lại gọi tên khuê phòng của Ngọc tần!

Từ đó Ninh Đức Hầu mới biết, con trai mình đã thành thân nhiều năm, lại còn có cả con trai con gái, vậy mà vẫn còn tơ tưởng đến nữ nhân của hoàng đế!

May mà chỉ có phu nhân thế tử Mạnh thị và Ninh Đức Hầu biết chuyện này. Ninh Đức Hầu giận dữ lôi đình, an ủi con dâu xong lại hung hăng trách phạt Tạ Hoài Xuyên.

Hôm nay ở Ngự Thư Phòng, Tạ Hoài Xuyên lại vì Cửu hoàng tử do Ngọc tần sinh ra, mà ăn nói lung tung trước mặt các đại học sĩ, bàn luận không hay về Thái tử!

Thái tử là người thế nào, trong lòng các vị đại học sĩ tự có một cán cân, sao đến lượt hắn – cháu ngoại hoàng đế – tùy tiện bàn luận, việc này khiến người khác nghĩ thế nào?

Mẫu tộc Hoàng hậu đã bất mãn với Thái tử từ lâu?

Hay là Thuần Minh Đế cũng có ý này, muốn soán ngôi đoạt vị?

Lòng Tạ Hoài Xuyên nặng trĩu, không biết Thái tử sẽ hù dọa Cửu hoàng tử thế nào. Song hiện tại lại không thể đến điện Bảo Hoa, nhất thời lòng nóng như lửa đốt.

“Phụ thân, con biết sai rồi, vừa rồi là nhất thời nóng vội……”

Ninh Đức Hầu lạnh giọng nói: “May mà vừa rồi trong điện bàn luận về vấn đề dạy dỗ Cửu hoàng tử, sự chú ý không đặt vào con, nếu không ngay cả bệ hạ cũng sẽ nghi ngờ con. Lần này bất kể Cửu hoàng tử xảy ra chuyện gì, con đều phải dẹp hết tâm tư, đừng nhúng tay vào. Con nhớ kỹ, mọi chuyện ở điện Bảo Hoa từ lâu đã không liên quan gì đến con, đừng tự rước họa vô cớ vào thân.”

Tạ Hoài Xuyên mím môi, gật đầu đáp ứng.

Hai người không biết từ lúc nào đã đi đến gần Đông Hoa Môn.

Hôm qua đã nghe đồng liêu nói Thái tử phạt một cung tỳ canh cửa Đông Hoa Môn. Người xảy ra tranh chấp với Cửu hoàng tử hôm nay có lẽ chính là người này.

Hai cha con không hẹn mà cùng nhau nhìn sang, quả nhiên thấy một nữ tử mặc áo váy màu đỏ bạc đứng ở ngoài cửa cung, ánh nắng mỏng manh dịu nhẹ phủ lên gò má nàng một lớp ánh sáng vàng nhạt, tôn lên làn da trắng như tuyết, vẻ đẹp rực rỡ kinh người.

Nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt trong veo đen láy của thiếu nữ cũng nhìn về phía họ. Chỉ một ánh mắt này, Tạ Hoài Xuyên gần như lập tức xác định, cung nữ này chính là cung nữ thị tẩm bị hắn ta hạ thất nhật tán!

Tuy tên thuộc hạ liên lạc với hắn ta đã chết trong hình phòng Đông Cung, nhưng đã từng miêu tả dung mạo của cung nữ thị tẩm kia, không sai lệch chút nào so với người con gái trước mặt. Hơn nữa nàng còn được vô cùng Thái tử yêu thích, hận không thể đêm nào cũng triệu đến. Ngoài mỹ nhân như vậy, Tạ Hoài Xuyên nghĩ không ra còn dung mạo nào có thể chiếm được sự ưu ái của Thái tử.

Nhưng đáng lẽ nàng phải chết rồi mới phải! Sao lại đứng ở đây?

Chẳng lẽ là Thái tử đã giải độc cho nàng?

Hôm nay Thái tử cũng vì nàng mới đích thân dạy dỗ Cửu hoàng tử?

Vân Quỳ cũng nhận ra Tạ Hoài Xuyên.

Dù sao nàng cũng đã bị ép buộc chứng kiến toàn bộ quá trình thế tử gia này ân ái cùng các phi tần hậu cung trong mộng. Thế tử Ninh Đức Hầu mồ hôi như mưa, lời lẽ dâm tục liên miên, muốn quên cũng khó.

Nhưng tại sao hắn ta lại nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy? Có một khoảnh khắc, Vân Quỳ thậm chí cảm thấy hắn ta như gặp quỷ giữa ban ngày.

Chẳng lẽ kẻ hạ độc chính là hắn ta?

Vân Quỳ còn muốn xác nhận kỹ hơn một lần, nhưng đối phương đã không lộ vẻ gì, thu lại vẻ khác thường. Dường như sự thay đổi trong đáy mắt vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng.

Hai đại quan nhìn về phía mình cùng lúc, Vân Quỳ do dự một lát, vẫn cúi người hành lễ.

Theo lý mà nói, người canh giữ cửa cung giống như các thị vệ La Chương. Nếu không có việc gì thì không cần hành lễ với tất cả các quan gia qua lại. Nếu không Đông Hoa Môn người ra kẻ vào tấp nập, một cung nữ thấp kém như nàng, chẳng phải cả ngày phải quỳ ở đây sao.

May mà Ninh Đức Hầu chỉ nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp rồi dời mắt đi.

Thế tử Ninh Đức Hầu thì nhìn nàng thêm vài lần.

Những quan lớn này ai nấy đều là cáo già, luyện được vẻ mặt không lộ hỉ nộ ái ố, không phải người mà nàng có thể nhìn thấu. Vân Quỳ dứt khoát không nghĩ nữa, dù có nghi ngờ, lúc này cũng không có chứng cứ, chi bằng tối đến đi vào giấc mơ rồi tìm hiểu sau.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu gối nàng vẫn còn đau, chưa đợi trời tối đã về thiên điện. Tắm rửa xong, nằm trên giường một lát, nàng mới xốc lại tinh thần đến Thừa Quang Điện.

Hơn chục món ăn tối bày đầy một bàn, màu sắc hương vị đều thuộc hàng thượng phẩm, khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Thấy nàng đến, Thái tử khẽ phân phó: “Đến rồi thì thay người khác thử đồ ăn đi.”

Tiểu thái giám thử đồ ăn đã thử đến món cuối cùng, nghe vậy u oán liếc nhìn Vân Quỳ, cúi người lui xuống.

Vân Quỳ mừng thầm trong lòng, lấy kim châm châm tượng trưng vài cái rồi bắt đầu ăn.

Nàng ăn rất ngon lành, căn bản không để ý đến quy định mỗi món không quá năm tiền, món nào thích thì giả vờ chưa thử, quay lại thử thêm lần nữa. Dù sao Thái tử xưa nay ăn uống cũng không ngon miệng, gắp vài đũa là bỏ xuống, nhiều món như vậy không ăn cũng phí.

Ăn no uống đủ xong, Đức Thuận dâng lên một bình thuốc trị thương.

Vân Quỳ nhìn lòng bàn tay, xua tay nói: “Ta chỉ trầy da chút thôi, không sao đâu.”

Thái tử lạnh lùng liếc nhìn, Đức Thuận chỉ có thể tiếp tục khuyên nhủ: “Cô nương bôi đi, gấm vóc giường nệm của điện hạ đều là vàng là bạc. Nếu làm bẩn, làm rách thì không hay đâu.”

「Ra là ghét bỏ ta đây mà.」

「Hôm đó hôn ta, sao không thấy ngài ghét bỏ ta nhỉ.」

Thái tử trầm mặt, ánh mắt lại rơi vào cánh tay trắng nõn mịn màng lộ ra khi nàng xắn tay áo, nơi đó có một vết xước dài hai tấc.

Nhân lúc nàng bôi thuốc kim sang, Thái tử mở miệng hỏi: “Mấy ngày nay ngoài mấy vị hoàng tử ra, ngươi còn gặp ai?”

Không biết có phải ảo giác không, nàng luôn cảm thấy giọng Thái tử hơi khàn.

Nàng suy nghĩ, nói thật: “Quả thật là có mấy vị đại nhân không quen biết, nô tỳ còn gặp cả thế tử Ninh Đức Hầu nữa.”

Ánh mắt Thái tử khẽ lạnh đi.

Đương nhiên nàng có mơ thấy Tạ Hoài Xuyên hay không cũng không quan trọng. Những kẻ tay chân Tạ Hoài Xuyên cài vào dù chết cũng không chịu khai, nhưng đã khai hết trong tiếng lòng, hiện tại hắn đang thu thập chứng cứ từ các phía, đến lúc đó sẽ tóm gọn một mẻ.

Bôi xong Vân Quỳ khuỷu tay và lòng bàn tay, Vân Quỳ lại xắn ống quần lên, bôi thuốc vào đầu gối.

Thấy Thái tử nhìn mình chằm chằm, nàng khẽ nghiêng người tránh ánh mắt nóng rực của hắn.

Nàng vẫn còn nhớ chuyện ở Thang Tuyền Cung hôm đó, tên keo kiệt này che che giấu giấu, cởi hết đồ cũng không cho nàng nhìn thấy chút nào!

Vậy thì nàng cũng không cho hắn nhìn!

Vân Quỳ quay người lại, lén lút vén váy lên, bắp chân trắng nõn thon thả lộ ra. Nàng vừa chấm thuốc mỡ chuẩn bị bôi, một bóng người cao lớn đen kịt đột nhiên bao trùm xuống.

Thái tử nhìn chằm chằm đầu gối bị thương của nàng, yết hầu khẽ động: “Cô muốn xem, xem vết thương trên đầu gối ngươi nặng hay nhẹ, có làm bẩn giường nệm của cô không.”

Đến đây, sự e dè và gò bó trong lòng Vân Quỳ đều bị câu nói này của hắn xua tan phần lớn.

Nàng mím môi, đầu gối tím bầm hướng về phía hắn. Không ngờ đứng một chân không vững, mắt thấy sắp ngã xuống, may mà người đàn ông mắt nhanh tay lẹ, bàn tay hơi lạnh kịp thời đỡ lấy bắp chân nàng, tay kia vững vàng ôm lấy eo nàng.

Bàn tay thô ráp dán chặt vào nơi mềm mại ấm áp chưa từng bị chạm đến kia. Thoáng chốc, cảm giác tê dại như điện giật lan khắp toàn thân, cả hai đều run rẩy.

Tim Vân Quỳ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Bàn tay đặt lên bắp chân nàng lúc đến rõ ràng vẫn còn lạnh lẽo, giờ phút này lại nóng rực như thiêu đốt, có thể cảm giác rõ ràng hơn bất kì lúc nào.

Nàng cẩn thận ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt người đàn ông trầm nóng, hơi thở nóng rực phả vào má nàng. Nàng lập tức đỏ bừng mặt, hai tay không biết để đâu.

Yết hầu Thái tử khẽ động, một hồi lâu sau mới cụp mắt xuống, nhìn về phía đầu gối bị thương của nàng.

Vùng da vốn trắng mịn không tì vết giờ phút này lại tím bầm một mảng, hai chỗ trầy da rỉ ra những sợi máu tươi.

Hắn vô thức giơ ngón tay khẽ vu.ốt ve, đầu ngón tay ấm áp và chiếc nhẫn ngọc bích lạnh lẽo đồng thời lướt qua vùng da non mịn màng nhạy cảm trên đầu gối nàng, khiến hai chân nàng không khỏi run rẩy.

Tư thế này vô cùng khó xử, nàng đã từng thấy trong tranh, hình như gọi là “sơn dương trèo cây”…… Mỗi tội hắn quá cao, nàng mới chỉ cao ngang vai hắn, có lẽ phối hợp không dễ dàng lắm.

Thái tử: “……”

Mấy ngày ở bên cạnh nàng, hắn cũng tăng thêm không ít kiến thức.

Hắn không giống các hoàng tử khác, sau khi trưởng thành là có tỳ nữ thông phòng hầu hạ bên cạnh. Thứ nhất là hắn không mặn mà nhan sắc, những năm chinh chiến bên ngoài cũng không rảnh lo chuyện hôn sự. Lần này hồi kinh, hắn đã quá tuổi nhược quán, nếu Hoàng hậu không sắp xếp nữa sẽ bị người khác dị nghị, lại thấy hắn sống không được bao lâu, nên mới theo lệ ban cho hắn bốn cung nữ thị tẩm.

Trước đây bên gối trống không, tất nhiên cũng không rảnh nghiên cứu chuyện phòng the. Có điểu mấy năm ở trong quân, thuộc hạ khó tránh khỏi có vài gã thô lỗ nhàn rỗi buôn chuyện, thỉnh thoảng tuần doanh nghe được vài câu tục tĩu, đó là tất cả những gì mà hắn từng biết.

Không ngờ trở về cung, tiểu cung nữ yếu đuối mềm mại bên cạnh lại…… đầu đầy những điều dơ bẩn, kiến thức rộng rãi.

Hắn cũng từng để ý nghe tiếng lòng của người khác, tuy cũng có kẻ ngoài miệng một đằng trong bụng một nẻo, nhưng tuyệt đối không giống như nàng.

Đầu ngón tay phủ lên bắp chân trơn mềm kia, bàn tay vô tình siết lại, có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim đập dưới lớp da thịt của nàng.

Ánh mắt Thái tử tối sầm lại, hơi thở nặng nề, không biết nơi nào trong cơ thể bùng lên một ngọn lửa âm ỉ, lan khắp tứ chi bách hài.

Đến khi người trước mặt khẽ rít một tiếng, hắn mới lập tức hoàn hồn, mất tự nhiên buông tay, chậm rãi đỡ người xuống.

Gương mặt Vân Quỳ vẫn còn nóng ran, đôi môi đỏ thắm khẽ mím lại, chưa kịp bình tĩnh đã buột miệng nói: “Điện hạ xem xong rồi, nô tỳ có thể lên giường của điện hạ không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.