🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thái tử hỏi: “Đây cũng là Yến ma ma búi cho con ngươi?”

Vân Quỳ gật đầu: “Điện hạ thấy thế nào?”

Dưới ánh mặt trời ấm áp, đôi mắt to tròn như quả nho của thiếu nữ trong veo như nước. Khuôn mặt mềm mại không tì vết ửng lên màu hồng nhạt, tựa như đóa hải đường nở rộ trên cành xuân, khóe môi mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền nhàn nhạt lộ ra. Vòng tóc bên tai khẽ lay động theo động tác, mái tóc đen còn lại rủ xuống trước ngực, càng thêm vài phần linh động đáng yêu.

Thái tử không lộ cảm xúc đánh giá nàng một lát, nhướng mày nói: “Kiểu tóc này đâu đâu cũng thấy, cô thấy ai cũng phải bình phẩm một phen?”

Vân Quỳ: 「…」

「Ngài ấy không thích sao?」

Vân Quỳ hơi nghi ngờ, lại có chút thất vọng, vốn dĩ thấp thoáng chờ mong điều gì đó, giờ phút này trong lòng lại như ngọn lửa nhỏ bị người ta dội tắt, khóe miệng chậm rãi cụp xuống.

Thái tử nghe thấy tiếng lòng của nàng, trong lòng có chút không vui.

Nội tâm hắn không muốn thấy nàng cũng giống như những nữ tử muốn trèo lên giường hắn kia, tùy tiện đoán mò sở thích của hắn, tự cho là đúng mà trang điểm thành dáng vẻ mà nàng nghĩ hắn sẽ thích.

Buổi tối vẫn như thưởng lệ thử độc thức ăn.

Vân Quỳ khó chịu trong lòng, không còn hứng thú ăn uống ngon lành như ngày thường, mỗi món chỉ gắp vài đũa tượng trưng, thử xong bèn đứng hầu một bên.

「Ghét Thái tử điện hạ!」

Người vốn dĩ yên tĩnh được một lát, đột nhiên trong lòng mắng hắn một câu. Thái tử nhíu mày, ngước mắt nhìn nàng một cái.

Vân Quỳ cúi đầu, khóe miệng cũng cụp xuống như hai vòng tóc bên tai, không hề biết Thái tử đang nhìn mình, tiếp tục lẩm bẩm.

「Hôn xong, ôm xong bèn trở mặt không nhận người, nói một câu dễ nghe thì sao chứ? Miệng còn cứng hơn mỏ vịt, còn độc hơn thạch tín!」

「Không bao giờ cho ngài hôn nữa!」

「Cũng không cho ngài cắn thịt thịt nữa!」

「Cút đi! Điện hạ xấu xa!」

Trong lòng Vân Quỳ còn chưa mắng xong, đã thấy Thái tử đột nhiên đứng dậy, bóng dáng cao lớn bao trùm xuống, lập tức che hết ánh sáng của nàng.

Thậm chí có thể cảm nhận được một luồng gió lạnh lẽo từ sau lưng thổi tới.

Nàng run rẩy cả người, hai chiếc tai thỏ trên đầu cũng theo đó mà run lên, “Điện… điện hạ?”

「Sao đột nhiên lại nổi điên?」

Sắc mặt Thái tử trầm xuống,nhìn chằm chằm nàng một hồi, cuối cùng lạnh mặt đi về phía thư phòng.

Tào Nguyên Lộc còn cố ý chạy đến hỏi nàng: “Điện hạ sao vậy?” Bữa tối còn chưa dùng được mấy miếng.

Vân Quỳ cũng không hiểu, nàng chỉ búi một kiểu tóc mới, người và ngày thường không khác gì, vừa rồi cũng luôn quy củ, nhưng không khí lại khác thường.

Tuy nhiên người này xưa nay vốn thất thường, Vân Quỳ sớm đã quen rồi.

Nàng đoán: “Có phải bệnh đau đầu của điện hạ phát tác rồi không?”

Tào Nguyên Lộc lắc đầu: “Chắc là không.”

Nàng không biết là mình có thể giúp điện hạ giảm bớt đau đầu. Nếu bệnh đau đầu phát tác, điện hạ chẳng những không rời đi,ngược lại còn muốn nàng hầu hạ bên cạnh.

Vừa rồi cứ lạnh mặt như vậy đi về thư phòng, rõ ràng là giận vì chuyện khác.

Tiểu nha đầu ngây thơ ngơ ngác, chọc giận điện hạ mà còn không biết nữa.

Nhưng chuyện đau đầu của điện hạ không được phép truyền ra ngoài, càng ít người biết nàng càng an toàn. Tào Nguyên Lộc không tiện tiết lộ những điều này, ngẫm nghĩ nói: “Buổi tối điện hạ dùng ít, hôm qua ăn chút điểm tâm do cô nương tự tay làm, ta thấy rất hợp khẩu vị điện hạ. Cô nương không ngại làm thêm một ít chứ?”

Nớ lại ánh mắt lạnh băng vừa rồi của Thái tử, Vân Quỳ giãy giụa nói: “Thiện phòng nhiều đầu bếp như vậy, tay nghề đều tốt hơn ta nhiều, điện hạ không ăn đồ họ làm, sao lại để mắt đến đồ ta làm được.”

Nàng không muốn làm điểm tâm cho hắn!

Tào Nguyên Lộc hết cách, chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành: “Đồ cô nương làm tất nhiên khác biệt.”

Vân Quỳ không tình nguyện đi đến thiện phòng.

May mà làm điểm tâm cũng là một quá trình chữa lành, đặc biệt là lúc cán bột. Nàng tưởng tượng khối bột là Thái tử điện hạ đáng ghét, nhào nặn tròn dẹt tùy ý dưới tay. Vân Quỳ lập tức cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều.

Nàng nhào bột thành từng viên to bằng nắm tay trẻ con, dùng sống dao ấn nhẹ bên cạnh tạo rãnh, nặn thành hình quả đào. Đầu quả đào quệt một lớp mứt hoa hồng mỏng, sau đó lấy một ít bột màu xanh ngâm nước rau dại ép thành hình lá đào trang trí lên. Những viên bột đào nhỏ xinh đã nặn xong, cho vào nồi hấp chín, lúc lấy ra là một lồng bánh bao đào tiên nóng hổi.

Tuy không tinh xảo bằng đầu bếp làm, nhưng nàng tự nhận là cũng xinh xắn đáng yêu. Ít nhất bề ngoài rất giống quả đào, không đến nỗi kỳ dị.

Nhưng nàng không chỉ làm cho Thái tử, mà tự ăn hai cái, để lại hai cái. Sau đó mới bày năm cái còn ra đĩa, đưa cho Tào Nguyên Lộc.

Nhìn thấy những quả đào tiên hồng hào kia, vẻ mặt Tào Nguyên Lộc hơi phức tạp.

Vân Quỳ ngẩn người: “Tào công công, bánh bao này không ngon à? Đây không phải là bánh thọ đào, ngày thường cũng có thể ăn mà. Hay là điện hạ không ăn bánh bao?”

「… Không phải.」

Tào Nguyên Lộc khó xử, muốn nói lại thôi, nhưng lại nghĩ cô nương làm món điểm tâm này chắc là có ý khác, bèn trực tiếp bưng đến thư phòng.

Thái tử đang xem tấu do ám vệ đưa lên mấy ngày gần đây, Tào Nguyên Lộc chọn đúng thời cơ tiến lên: “Buổi tối điện hạ dùng quá ít, có muốn dùng thêm chút điểm tâm không?”

Thái tử không ngẩng đầu: “Không cần, lui xuống đi.”

Tào Nguyên Lộc nắm chặt khay trong tay, cuối cùng vẫn đặt lồng bánh bao đào tiên kia vào chỗ mà Thái tử có thể liếc mắt thấy được.

「Nhìn sang đây, nhìn sang đây, mau nhìn sang đây…」

Thái tử hiếm khi nghe thấy tiếng lòng ông ấy ồn ào như vậy, trầm mặt giận dữ nói: “Cô bảo lui xuống…”

Chưa nói xong, lồng bánh bao tiên đào hồng hào kia đột nhiên đập vào mắt.

Đồng tử Thái tử hơi co lại, hiếm khi ngẩn người một lát.

Nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, món điểm tâm này chắc là kiệt tác của nha đầu ngốc nghếch kia.

Nàng đang lấy lòng hắn?

Hay là… đang ám chỉ điều gì?

Thái tử nhắm mắt lại, cố gắng thu lại tinh thần, định tiếp tục xem tấu một lát. Tuy nhiên trong lòng đã có tạp niệm, những chữ kia lướt qua mắt mà không vào lòng, vậy mà cuối cùng lại không thể xem tiếp được nữa.

Hắn day day vùng giữa lông mày, giọng khàn khàn: “Đây đồ nàng làm?”

Tào Nguyên Lộc vội nói: “Vâng.”

Ánh mắt Thái tử rơi vào đỉnh bánh bao hồng hào kia, cuối cùng không nhịn được đưa tay lấy một cái, nhất thời lại không biết nên cắn từ đâu.

Cuối cùng cắn một miếng vào đỉnh bánh bao đào tiên.

Bánh bao đào tiên quệt mứt hoa hồng, đúng là kiểu của nàng.

Nhưng ăn cũng không tệ, vị ngọt thanh mềm xốp, có hương hoa hồng nhàn nhạt lan tỏa giữa môi và răng, cảm giác tay cũng mềm mại. Hắn thậm chí không nhịn được mà nhéo nhéo.

Chỉ một cái nhéo này, xúc cảm mềm mại đàn hồi từ đầu ngón tay lại khiến hắn nhớ đến những chuyện hoang đường trong đêm tối.

Đặc biệt là hình dáng đào tiên này…

Ánh mắt Thái tử hơi tối đi, mu bàn tay trắng bệch nổi gân xanh, tâm tư bỗng xao động.

Nếu nàng thật sự ám chỉ, thủ đoạn ám chỉ này cũng quá thấp kémi!

Hắn đâu phải là hạng người ham mê sắc đẹp, hoang dâm vô độ?

Một lát sau, Thái tử gấp tấu lại, trầm mặt bước ra khỏi thư phòng.

Hắn muốn xem rốt cuộc nàng muốn làm gì!

Hấp xong bánh bao nhỏ, Vân Quỳ dứt khoát về thiên điện nghỉ ngơi trước. Dù sao Thái tử vẫn còn ở thư phòng, bên cạnh có Tào Nguyên Lộc hầu hạ, giờ cũng không cần đến nàng.

Nói không chừng hôm nay hắn đột nhiên nổi giận, không cần nàng thị tẩm thì sao?

Vân Quỳ nằm sấp trên giường, vừa gặm bánh bao đào tiên, vừa lật quyển “Tị Hỏa Đồ” giấu dưới nệm ra học.

Dù sao bây giờ cũng không giống ngày xưa nữa. Thái tử điện hạ bây giờ hôn hôn ôm ôm, nói không chừng lúc nào đó sẽ kéo nàng lên giường làm chuyện ấy.

Kinh nghiệm từ mấy lần trước cho thấy, tuy nàng kiến thức lý thuyết đầy mình, nhưng năng lực thực hành lại có hạn, luôn dễ dàng đầu hàng. Giống như Thái tử từng nói, giống con cua chân mềm… Mới hôn hôn đã vậy, sau này càng không xong, chẳng phải sẽ bị hắn đè ép dữ dội sao!

Nàng không thể yếu đuối như vậy!

Tóm lại học nhiều không có hại!

Nhưng vừa lật đến trang thứ hai, bánh bao đào tiên trong miệng Vân Quỳ đột nhiên không còn thơm nữa.

Cái này, cái này…

Đôi gò bồng đảo của người phụ nữ trên tranh, vậy mà giống hệt như chiếc bánh bao trong tay nàng!

Thật sự rất giống, lật thêm trang nữa vẫn thấy rất giống.

Lúc làm nàng hoàn toàn không nghĩ đến! Thậm chí còn cảm thấy tay nghề của mình đã có tiến bộ.

Vân Quỳ nhất thời cảm thấy khí huyết xông thẳng lên đỉnh đầu, cả người nóng ran, đổ mồ hôi.

Điện… điện hạ có nhìn ra không?

Nếu hắn nhìn thấy đĩa bánh bao đào tiên kia, hắn sẽ nghĩ thế nào, hắn sẽ nghĩ lung tung sao? Sẽ cho rằng là nàng đang cầu sủng sao?

Vân Quỳ phát hiện mình căn bản không thể bình tĩnh lại được nữa, khó chịu lăn lộn hai vòng trên giường.

A a a a a a!

Tâm trạng thật khó diễn tả hết, trong sự lúng túng tột độ còn xen lẫn một chút xấu hổ khó nói, thậm chí còn thấp thoáng mong chờ nhìn thấy phản ứng của Thái tử điện hạ.

Hắn có tức giận không, có cắn nàng như buổi sáng không?

Vân Quỳ vu.ốt ve vết đỏ nhỏ dưới xương quai xanh, nhớ đến đôi môi hơi lạnh của người đàn ông áp vào đây, hơi thở nóng rực rơi xuống đây, răng cắn xuống. Cảm giác vừa tê vừa đau kia, quả thực… khiến tim nàng đập thình thịch như sấm, khí huyết sôi trào.

Vân Quỳ xấu hổ lấy chăn che kín đầu và mặt, không nhịn được thét hai tiếng.

Còn chưa đợi nàng hoàn toàn bình tĩnh lại, đã nghe thấy Đức Thuận ở ngoài gõ cửa: “Cô nương ngủ rồi sao? Thái tử điện hạ đang tìm cô nương đấy! Cô nương thu dọn một chút rồi mau qua đó đi.”

Gân xanh trên trán Vân Quỳ giật giật, lập tức ngồi bật dậy khỏi giường.

Nàng vội vàng rửa mặt, nhìn kiểu tóc của mình lại thấy khó xử, tháo ra búi lại thì phiền phức, vả lại nàng tự thấy rất đáng yêu, hay là cứ để vậy? Dù sao Thái tử tức giận cũng chưa chắc là vì cái này, nàng cứ tin Yến ma ma thêm một lần nữa.

Thái tử ngồi trên giường lật hai trang sách, thấy nha đầu kia vẫn búi kiểu tóc thỏ tai cụp, nhẹ tay nhẹ chân đi từ bên ngoài vào. Thấy hắn, nàng không dám ngẩng đầu, cúi đầu ngoan ngoãn hành lễ.

Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo như vực sâu.

Vừa rồi trở về điện mới phát hiện nha đầu này đã tự ý trở về. Cả buổi tối vừa làm bánh bao đào tiên ám chỉ, dụ hắn mắc câu rồi lại cố tình biến mất. Không thể không nói, trò xiếc lạt mềm buộc chặt này thật sự quá vụng về.

“Món điểm tâm này là ai dạy ngươi làm?”

Người đàn ông vừa mở miệng, giọng điệu gần như lạnh nhạt.

Vân Quỳ cẩn thận hé mí mắt, khóe mắt liếc thấy trên chiếc đĩa sứ trên bàn còn lại hai chiếc bánh bao đào tiên.

「Sao lại có đúng hai cái… quả nhiên ngài ấy nhìn ra rồi!」

Sắc mặt Thái tử càng trầm xuống ba phần, đúng là nàng cố ý!

Vân Quỳ giả ngơ nói: “Là nô tỳ tự làm, điện hạ thấy khẩu vị thế nào?”

「Xem ra chắc cũng được, nếu không sao lại ăn chỉ còn hai cái…」

Thái tử: 「…」

「Không xong rồi, ăn no như vậy còn ăn nổi ta không?」

Thái tử nắm chặt tay đứng dậy, ánh mắt vừa lạnh vừa tối. Vân Quỳ sợ hãi lùi lại hai bước, yếu ớt bất lực nhìn hắn.

「Sói xám muốn ăn thỏ trắng rồi, huhu!」

Thái tử oán hận nhìn nàng chằm chằm. Đối phó với loại người này, nếu đè xuống giường hung hăng dạy dỗ, ngược lại lại vừa ý nàng.

Hắn nghiến răng hàm, xoay chân nến bên cạnh, sau tấm bình phong kín mít từ từ mở ra một cánh cửa.

Thái tử nắm cổ tay nàng, kéo người vào trong.

Vẻ mặt Vân Quỳ không thể tin nổi, không ngờ tẩm điện của Thái tử lại có cơ quan và mật thất!

Bước vào trong mới phát hiện, bên trong lại càng khác lạ.

Ánh sáng mờ ảo không rõ, hình sàng lạnh băng, xiềng xích, roi da lạnh lẽo ánh lên hàn quang, còn có rất nhiều hình cụ nàng chưa từng thấy!

Nơi này là một hình phòng được chế tạo tinh xảo!

Nhận ra lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng Thái tử cười lạnh, “Đêm nay ngươi cứ ở đây tự kiểm điểm đi.”

Vân Quỳ vừa kinh vừa sợ.

Nàng cũng không làm gì sai, sao lại bị nhốt vào phòng tối chứ!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.