🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vân Quỳ nào ngờ hắn đột nhiên hỏi vậy, lập tức giơ tay chỉ trời thề: “Nô tỳ chỉ nói với một mình điện hạ thôi!”

「Ha ha, làm sao có thể.」

Sắc mặt Thái tử lập tức trầm xuống.

Vân Quỳ: “…Hay là, ta móc tim ra cho điện hạ xem?”

「Dù sao cũng không phải móc thật.」

Nàng làm việc trong cung, sở dĩ có thể thoải mái như cá gặp nước, là nhờ người đẹp miệng ngọt. Lời nịnh hót nàng có thể nói ra ngay lập tức, dù sao nói cũng không mất miếng thịt nào.

Còn về những thị vệ quen biết, tuy không đến mức chủ động quyến rũ, nhưng cũng không tiếc lời khen ngợi, vài ba câu đã có thể khiến họ vui vẻ, nhớ đến sự tồn tại của nàng.

Bất kể thật lòng hay giả dối, tóm lại đều là vì tiền đồ nửa đời sau của mình.

Nàng muốn xuất cung có chỗ nương tựa, muốn có người che chở, không phải phiêu bạt nữa, giống như Bích Trâm cô cô, gả cho người mình thích, có thể che mưa chắn gió cho nàng, cũng có thể cùng nàng tận hưởng hoan lạc trên giường, đến mức tột cùng.

Đương nhiên, câu nói với Thái tử điện hạ tuyệt đối là xuất phát từ chân tâm.

Ai có thể ngờ, hai tháng trước nàng còn lo lắng tính mạng, mỗi tối trước khi ngủ đều cảm thấy may mắn vì đầu mình vẫn còn trên cổ. Đặc biệt là sau khi trở thành người bên gối Thái tử, vậy mà liên tục có người mua chuộc nàng, thậm chí còn hạ độc nàng, nói là ngày ngày ngàn cân treo sợi tóc cũng không quá đáng.

Nhưng không biết từ khi nào, nàng không còn phải lo lắng cho tính mạng nữa, có thể bình tĩnh nằm cùng giường với Thái tử điện hạ. Dù thỉnh thoảng có động tay động chân, hắn cũng không thật sự làm gì nàng. Nàng dám mở miệng đòi thưởng, hắn cũng chiều theo ý nàng mà thưởng cho thỏi vàng lớn. Nàng bị người khác ức hiếp, hắn lại nhớ kỹ trong lòng, còn giúp nàng báo thù xả giận!

Đến đêm nay, Thái tử điện hạ cao cao tại thượng, lạnh lùng xa cách đã ăn sạch sẽ nàng!

Nếu là trước đây, nàng thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ.

Tóm lại, danh phận cung nữ thị tẩm đã xác định, nàng và điện hạ sau này chính là châu chấu trên cùng một sợi dây. Chỉ có ôm chặt lấy bắp đùi Thái tử điện hạ, nàng mới có thể ăn thịt uống canh!

Đôi mắt hạnh của thiếu nữ mở to tròn, cố gắng khiến mình trông thật chân thành, thực ra đã sớm bị hắn nhìn thấu.

Thái tử lạnh lùng nhếch môi.

Nàng ngoan ngoãn nghe lời như vậy, không phải vì con người hắn, mà là hắn vừa vặn có quyền có thế, có tiền có sắc, có thể để nàng nương tựa, có thể làm chủ cho nàng, tiện thể còn thỏa mãn yêu cầu về ngoại hình của nàng, có thể cho nàng thỉnh thoảng ăn chút đậu hũ.

Nếu đổi lại bất kỳ thị vệ nào có được những điều kiện như vậy, e rằng nàng đã sớm cong đuôi chạy theo quyến rũ rồi.

Thái tử nghĩ đến Lý Mãnh, thậm chí còn nhiều người khác nữa. Hôm đó nàng kể về người trong mơ của mình, riêng thị vệ đã có mười tám người.

Hắn nhắm mắt lại, kìm nén sự u uất nặng nề trong đáy mắt.

Trong lòng Vân Quỳ có chút sợ hãi, Thái tử điện hạ không dễ lừa gạt như vậy. Tối qua còn đánh Lý Mãnh bốn mươi trượng, có thể thấy hắn đặc biệt để ý đến quá khứ của nàng, không phải vài câu ngon ngọt là có thể tin tưởng nàng.

Nàng cọ cọ vào lòng hắn, “Điện hạ?”

Cằm Thái tử căng thẳng, không để ý đến nàng.

Vân Quỳ dứt khoát nhích lên ôm hắn, giọng ngọt ngào gọi: “Điện hạ!”

Mắt phượng của Thái tử khép chặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng thân thể mềm mại không xương của thiếu nữ dán chặt vào mình, khiến hắn nhớ đến trong hồ tắm vừa nãy, cái khối mềm mại trơn mịn kia tựa như quả vải tươi bóc vỏ, chao đảo lên xuống trong sóng nước…

Vân Quỳ hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm, cho rằng hắn vẫn còn giận dỗi, dồn hết sức hôn mạnh lên môi hắn một cái.

Hơi thở của Thái tử đột nhiên phả xuống, một tay nắm chặt cổ tay nàng, tay kia lật lại đè nàng xuống.

Vân Quỳ còn chưa hết kinh hoàng đã bị hắn siết chặt hai chân, lúc này mới phản ứng lại, tiểu điện hạ dậy từ khi nào vậy!

Phần dưới truyền đến cảm giác đau âm ỉ, nhớ lại cảnh bị hắn hung hăng va chạm đến mức gần như tan xương nát thịt trong hồ, nàng hơi sợ hãi, nhưng má cũng hơi nóng lên.

“Ta… ta chỉ muốn nói với ngài, trước giờ ta đều không để những người đó vào mắt vào lòng. Điện hạ phải có lòng tin, ta cả ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy ngài, giờ còn đích thân cảm nhận được uy vũ của ngài, làm sao còn có thể để ý đến người khác?”

Khoé môi Thái tử khẽ cong lên, ánh mắt sắc bén: “Vậy nói cách khác, trước khi gặp cô, ngươi đã để ý rất nhiều người?”

Vân Quỳ coi như đã hiểu, dù nàng trả lời khéo léo đến đâu, Thái tử điện hạ luôn có thể bắt được sơ hở, khiến nàng trở tay không kịp.

“Đương nhiên không phải.” Nàng phồng má nói, “Ta cũng đâu phải ai cũng để ý.”

Thái tử nắm lấy cằm nàng, ánh mắt đen kịt nhìn chằm chằm nàng: “Nhớ kỹ thân phận của mình, sau này những lời đó chỉ được nói với cô, trong mắt ngươi cũng chỉ được có một mình cô. Nếu để cô phát hiện còn có Lý Mãnh thứ hai…”

Vân Quỳ sợ hãi vội ôm lấy tay hắn: “Nô tỳ nào dám!”

Thái tử nghiến răng: “Trong lòng nghĩ cũng không được.”

Vân Quỳ: “…”

「Không cho ta nhìn thị vệ, ngay cả nghĩ cũng không được, ta nói này, ngài đừng quá bá đạo!」

「Vừa khen ngài hai câu, lại lộ bản tính rồi! Điện hạ xấu xa!」

Trong đáy mắt Thái tử cuộn trào màu mực đậm đặc, hơi thở cũng càng nặng nề, bàn tay hắn siết chặt gáy nàng, môi mỏng áp xuống, hung hăng chiếm đoạt.

Giữa răng và môi truyền đến tiếng r.ên rỉ khe khẽ. Nàng lặng lẽ mở đôi mắt ngấn nước, chỉ một cái liếc nhìn yếu ớt này thôi, dục vọng vốn chưa hoàn toàn lắng xuống của hắn lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Vòng eo đột ngột bị siết chặt, nàng cắn chặt môi, run rẩy đưa tay đẩy hắn ra, “Điện hạ, ta thật sự không chịu nổi nữa…”

Nhưng cánh tay người đàn ông rắn chắc như sắt, không lay chuyển được xíu nào, tiếp theo lại là một trận bão táp mưa rào.

Thái tử tin chắc rằng tịnh thấy không phải là địa điểm tốt để h.oan ái. Đặc biệt là đối với lần đầu tiên, thân thể nàng lơ lửng thiếu cảm giác an toàn, mà hắn lại không biết nặng nhẹ, chỉ nghe thấy những lời mắng mỏ trong lòng nàng, càng hận không thể nuốt chửng nàng vào bụng.

Cho nên hắn không được thỏa mãn, nàng cũng chịu khổ. Vì vậy vẫn nên thử lại ở trên giường, nơi nguyên thủy nhất, phổ biến nhất và ít sai sót nhất.

Tuy nhiên kết quả lại không thuận lợi như hắn tưởng tượng.

Vừa nãy có nước ấm giúp đỡ, ít nhất cũng không quá khó khăn, nhưng bây giờ mài đi mài lại không biết bao nhiêu lần, ép hắn đổ mồ hôi đầm đìa, mà vẫn luôn có chút bóp nghẹt.

Mặt nàng đầy nước mắt, cả người mơ màng, cổ họng không phát ra tiếng, chỉ biết mắng hắn trong lòng.

Thái tử cũng bực bội, nhưng không thể qua loa cho xong, đến hơn nửa canh tư mới chậm rãi giải phóng.

Vân Quỳ nắm chặt tấm nệm dưới thân, đầu ngón tay siết đến trắng bệch, cả người mềm nhũn như một vũng bùn.

Trước đêm nay, nàng vốn vẫn là một đóa hướng dương nhỏ đón gió khoe sắc, tràn đầy sức sống. Giờ đây lại giống như bị mưa bão vùi dập thành bùn đất, lại thảm hại như bông hoa nhỏ bị xe ngựa nghiền qua.

Tuy trong quá trình cũng có những khoảnh khắc hoan lạc ngắn ngủi, nhưng chút hoan lạc ấy còn chưa kịp nếm trải đã bị sóng lớn cuồn cuộn vỗ tan, gần như không đáng kể.

Người đàn ông sau lưng dường như đã bình tĩnh một hồi lâu. Nàng cũng mí mắt nặng trĩu ngủ thiếp đi, mơ hồ cảm thấy có người đang lau dọn cho nàng, nàng không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mặc kệ người ta sắp xếp.

Hốt hoảng chìm vào giấc mơ.

Vẫn là trên một chiếc giường, người phụ nữ bị người đàn ông đè dưới thân nàng chưa từng gặp, chỉ thấy mặt nàng ửng hồng, mắt ngấn lệ, cánh tay trắng như ngó sen ôm chặt eo người đàn ông.

Còn về người đàn ông này… Vân Quỳ tiến lên nhìn kỹ một chút, đột nhiên có ấn tượng, vậy mà lại là vị Thông chính sử Thẩm đại nhân nàng gặp đêm qua ở ngoài Đông Hoa Môn.

Thẩm đại nhân xuất thân văn quan, mặt ôn hòa như ngọc, thanh tú tao nhã. Vóc dáng tuy không vạm vỡ như những võ tướng, nhưng cũng thon chắc như trúc, động tác uyển chuyển không nhanh không chậm cũng đủ để khiến Thẩm phu nhân động lòng, không thể dứt ra được.

Hắn thậm chí còn dịu dàng vu.ốt ve mặt nàng ấy, lặp đi lặp lại lời dỗ dành bên tai nàng ấy. Hắn khen ngợi nàng ấy, bảo nàng ấy đừng sợ, cẩn thận hỏi han từng cảm nhận của vợ rồi mới chọn nhanh hay chậm.

Thẩm phu nhân khóc như hoa lê dính mưa, má lại như đóa hải đường nở rộ kiều diễm, nũng nịu gọi hắn “Thẩm lang”.

Vân Quỳ cũng khóc – khóc vì ghen tị.

「Sao mọi người đều vui vẻ như vậy!」

「Sao lại có người dịu dàng đến thế!」

Trước đây nàng chỉ nghĩ võ tướng, thị vệ cao lớn vạm vỡ, phương diện kia tự nhiên khác người thường, còn thư sinh yếu đuối, tay không tấc sắt, trên giường phần lớn không được như ý.

Nhưng không ngờ Thẩm đại nhân thân là văn quan, không chỉ phong thái hơn người, trên giường chiếu cũng rất có thủ đoạn, hoàn toàn không phải hình ảnh thư sinh yếu đuối bất tài như trong tưởng tượng của nàng.

「Thẩm phu nhân ăn ngon thật!」

Thái tử vốn ngủ không sâu, rất nhanh đã bị tiếng lòng của nàng đánh thức.

Không ngờ nàng lại mơ thấy Thẩm Ngôn Ngọc, thậm chí trong lòng còn so sánh hắn với những văn thần kia.

Hắn vậy mà còn không bằng một Thẩm Ngôn Ngọc!

Uổng công hắn còn tưởng Thẩm Ngôn Ngọc là một quân tử thanh liêm chính trực, không ngờ cũng có những giấc mơ hoang dâm như vậy.

Thái tử sắc mặt nặng nệ nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ bé quay về phía hắn, hận không thể lập tức dạy dỗ nàng một trận.

Hắn đưa tay xoay người nàng lại, nhưng vừa nhìn thấy đuôi mắt và chóp mũi ửng hồng của nàng, lập tức lại nhớ đến vẻ mặt nàng nước mắt lưng tròng, nức nở không thành tiếng dưới thân hắn. Dù trong lòng không vui, hắn cũng nghiến răng nhịn xuống, chỉ cắn nhẹ lên đôi môi thốt ra những lời cuồng ngôn kia của nàng coi như trừng phạt.

Nha đầu trong mơ khẽ r.ên rỉ một tiếng, theo bản năng muốn giãy ra khỏi vòng tay hắn. Nhưng người đàn ông vẫn bất động như núi, nàng lại không có chút sức lực nào, cuối cùng không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn nép vào vòng tay hắn.

Sáng sớm, Đức Thuận vào điện hầu hạ rửa mặt.

Hắn ta khẽ liếc nhìn vào lớp màn che dày đặc kia rồi tặc lưỡi, Thái tử điện hạ đã dậy rồi, cô nương vẫn còn ngủ say như chết, đêm qua e rằng thật sự rất mệt mỏi.

「Điện hạ nhà mình quả nhiên là thiên phú dị bẩm!」

「Nhưng theo lý thuyết, điện hạ tuổi trẻ khí thịnh, chuyện này xong xuôi đáng lẽ phải tinh thần sảng khoái, vui sướng tràn trề mới đúng. Sao vẫn mặt mày cau có thế kia, là do cô nương hầu hạ không tốt sao?」

Nghe thấy tiếng lòng của hắn ta, Thái tử lạnh lùng nhìn sang: “Đêm qua là ngươi thả nàng vào?”

Đức Thuận giật mình: “Nô tài là…”

Thái tử nghiêm giọng: “Ngươi chưa được lệnh của cô, tự ý thả người vào tịnh thất của cô, đáng tội gì?”

Trong lòng Đức Thuận lo lắng chờ đợi xử phạt.

Thái tử mặt không chút biểu cảm nói: “Phạt bổng lộc ba tháng, không có lần sau.”

Đức Thuận chắp tay đồng ý, đến hành lang mới dám xụ mặt xuống.

Tào Nguyên Lộc ngược lại rất vui vẻ, ông ấy cười vỗ vai hắn ta: “Ngươi làm tốt lắm, phần bị phạt sư phụ sẽ bí mật bù cho ngươi, coi như tiền mừng tuổi.”

Lúc này Đức Thuận mới vui vẻ, vội vàng cảm ơn.

Tào Nguyên Lộc vào điện, thấy điện hạ nhà mình mặt trầm như nước, không nghĩ ra là nguyên nhân gì.

Thái tử im lặng một lát, nói: “Tuyên Thẩm Ngôn Ngọc vào cung.”

Tào Nguyên Lộc ngạc nhiên.

Hôm nay là ngày mồng một Tết, mới sáng sớm điện hạ đã triệu kiến người ta làm gì.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.