🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bên tai Vân Quỳ vang lên tiếng ù ù, khí huyết cùng hơi men đồng loạt xông lên. Một hồi lâu sau, hai câu trả lời hắn nói mới thoát ra khỏi sự hỗn loạn, in sâu vào trong đầu nàng.

Nàng vẫn không thể tin được, môi khẽ mấp máy: “Điện hạ vừa nói, có… có cái gì?”

Thái tử âm thầm nghiến răng, không định giải thích nữa, “Không nghe rõ thì thôi.”

Vân Quỳ lại bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại hai câu kia.

Câu “Có ý” hắn nói, chẳng lẽ là đang trả lời câu trong lòng nàng——

「Không cần phải vắt óc đoán già đoán non xem ngài ấy đối với ta rốt cuộc là có ý hay vô tình.」

Còn câu sau, “Ăn có ngán không, cứ ăn rồi nói sau”, hẳn là trả lời——

「Đến khi ngài ấy ăn no rồi ngán ngẩm, cảm thấy ta cũng chỉ có vậy, ta sẽ cầm lấy phần thưởng, toàn thân rút lui.」

Vài lời ngắn ngủi nhấc lên sóng to gió lớn, nàng trợn mắt há mồm, nửa ngày vẫn không hồi phục được tinh thần.

“Điện hạ ngài…”

「Là nói, có ý với ta?」

Má Vân Quỳ vốn đã ửng hồng lại càng nóng rực, vệt đỏ lan từ má đến tận vành tai và cổ.

Trong đầu rất loạn, cũng rất mờ mịt.

「Hay là nói, cái có ý trong miệng ngài ấy chỉ là cái có ý có thể ăn được ta. Đợi ngài ấy ăn ta chán rồi, có ý sẽ biến thành vô ý?」

Thái tử: “…”

Vân Quỳ cố gắng bình tĩnh lại, cắn răng nói: “Điện hạ đã không muốn lặp lại lời vừa nãy với ta, vậy thì thả ta xuống đi. Dù sao ta cũng chỉ là một người có cũng được không có cũng chẳng sao, không đáng để điện hạ để tâm.”

Thái tử nhíu mày: “Uống bao nhiêu rượu rồi, mà nói những lời mê sảng này.”

Hô hấp Vân Quỳ dồn dập: “Điện hạ luôn hỉ nộ vô thường như vậy, nói trở mặt là trở mặt, nếu trong lòng thực sự… để ý ta một chút, sao luôn lúc nóng lúc lạnh?”

Thái tử làm như không nghe thấy, ôm người bước nhanh qua cửa thuỳ hoa, sắp ra khỏi cổng nhà.

Vân Quỳ tức giận đấm vào ngực hắn, mượn hơi men làm càn: “Đây là nhà ta! Khế ước nhà đất giấy trắng mực đen ghi tên ta. Cho dù là tiền điện hạ bỏ ra, nhưng ngài đã cho ta hết rồi, ta mua gì cũng không liên quan đến điện hạ! Ngài chưa được sự cho phép đã cưỡng ép dẫn ta đi, chính là xông vào nhà dân!”

Thái tử cúi mắt lạnh lùng hừ một tiếng: “Vậy ngươi đi báo quan đi, xem ai dám cứu ngươi từ tay cô.”

Vân Quỳ cắn môi: “Điện hạ không nói rõ ràng, ta không đi với ngài!”

Thái tử cười lạnh một tiếng: “Là chính ngươi nói sẽ tận tâm tận lực hầu hạ cô, còn muốn đem cả bản thân cho cô, cho đến khi cô ăn đủ, ăn chán thì thôi. Sao, hối hận rồi?”

Vân Quỳ: “…”

Tựa như có một trận sấm sét đánh thẳng xuống đầu, trong đầu “ầm” một tiếng, lại rơi vào khoảng trống dài lâu.

Tất cả dũng khí mượn rượu mà có cũng lập tức im thin thít.

Hồi lâu sau, nàng mới ngơ ngác ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi hắn: “Điện hạ, ngài thực sự có thể nghe thấy trong lòng ta nghĩ gì sao?”

Nàng có thể chắc chắn, vừa nãy nàng ngồi đây mượn rượu giải sầu, tuyệt đối! Tuyệt đối không hề mở miệng!

Cũng tuyệt đối sẽ không đem những lời khó nói ra mặt mà nói!

Lần này Thái tử ngược lại giải thích thẳng thắn nghi ngờ của nàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nói từng chữ từng chữ: “Là biết đọc tâm.”

Nói xong, thâm ý sâu xa nhướng mày.

Vân Quỳ lập tức đỏ bừng từ đầu đến chân như tôm luộc trong chảo dầu. Rượu uống vào bụng đều hóa thành dầu sôi lửa dữ, nổ tung nàng từ trong ra ngoài.

「Ngài ấy thật sự biết đọc tâm!」

「Vậy những lời đường đột, khinh nhờn, thiếu tôn trọng, vô lễ, thậm chí còn mắng ngài ấy trong lòng trước đây của ta, ngài ấy đều nghe thấy hết?!」

Thái tử thong thả: “Nghe thấy rồi.”

Vân Quỳ: !!!

Nhớ lại, từ lần cùng phòng âm thầm ghi nhớ khẩu quyết kia, thực ra hắn đã vô tình hữu ý tiết lộ chuyện biết đọc tâm. Chỉ là nàng vẫn tự dối mình, không tin cái tà này, thậm chí còn tự an ủi, thuật đọc tâm huyền diệu biết bao, hắn chỉ hơn người thường vài phần khả năng nhìn thấu lòng người mà thôi.

Không ngờ lại là thật!

Hắn thực sự có thể nghe thấy tất cả tiếng lòng của nàng!

Thực ra nghĩ lại, nàng còn có thể đi vào giấc mơ của người khác, vậy Thái tử điện hạ có thể nghe thấy tiếng lòng cũng không phải là không thể.

Nhưng nàng vẫn không dám tin, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lớn mật khởi độngiếng lòng.

「Tiêu… Tiêu quý phi?」

Vì thế nàng trơ mắt nhìn sắc mặt người đàn ông lập tức trầm xuống, giọng nói cũng lạnh đi: “Cô khuyên ngươi, đừng cố gắng thách thức giới hạn của cô.”

Vân Quỳ nhất thời như bị ngũ lôi đánh trúng, đủ chuyện trong quá khứ tranh nhau ùa về trong đầu.

“Cho nên từ đầu điện hạ đã biết, trong lòng ta… mơ ước ngài?”

Nàng vắt óc suy nghĩ mới nghĩ ra một từ có vẻ văn nhã như vậy.

Sắc mặt Thái tử không đổi: “Đúng vậy, ngươi nói muốn hôn cô, muốn xem cơ ngực, muốn sờ khắp người cô, thậm chí còn muốn ngủ với cô, toàn bộ cô đều biết và nhìn thấu nhưng không vạch trần mà thôi.”

Vân Quỳ: !!!

Còn nói không vạch trần, bây giờ không phải đang vạch sao?

Vẫn là cái kiểu đao thật kiếm thật đâm nàng thủng luôn ấy, đâm mạnh vào!

Thái tử rũ mắt nhìn nàng: “Cho nên ngươi nên biết, cô đối với ngươi nhẫn nại đến mức nào. Những lời đại nghịch bất đạo trong lòng ngươi, đổi lại bị người khác biết, đã chết nghìn lần vạn lần rồi.”

Mi mắt Vân Quỳ không tự chủ run rẩy, toàn thân căng thẳng, đặc biệt là lưng và đầu gối bị hắn ôm, tất cả những nơi da thịt chạm nhau, giờ phút này đều nóng rực như lửa đốt.

Nàng thực sự không thể bình tĩnh lại, môi run run nói: “Ngài, hay là trước tiên thả ta xuống?”

Nàng thực sự cần bình tĩnh lại đã.

Thái tử cười khẩy: “Sao, có gan suy nghĩ miên man trong lòng, lại không có gan đối mặt với cô?”

Vân Quỳ khóc không ra nước mắt, trước khi bị ném vào xe ngựa còn muốn thừa cơ bỏ trốn, lại bị hắn ấn ngồi xuống.

Thái tử: “Còn dám làm loạn, nợ mới nợ cũ tính chung.”

Lúc này Vân Quỳ mới không dám lộn xộn, nhưng vừa chửi thầm hai câu trong lòng, ánh mắt sắc bén lạnh lùng của người đàn ông lập tức bắn tới.

“…”

Cuộc sống này còn để người ta sống nữa không!

Xe ngựa lộc cộc trở về, lần hiếm hoi nàng to gan bỏ nhà đi, trong vòng một canh giờ ngắn ngủi đã thất bại thảm hại.

Mà giờ phút này, đủ chuyện trong quá khứ  như đèn kéo quân lướt qua trên đầu nàng.

Ngoài mặt nàng cụp mi rũ mắt, miệng luôn ghi nhớ thân phận của mình, nhưng trong lòng chưa bao giờ ngừng mơ ước thân thể hắn. Mỗi ngày mờ mắt nhắm mắt đều là cơ ngực thật cường tráng, cơ bụng thật sâu, tiểu điện hạ thật lớn… những điều này hắn đều biết.

Rất nhiều chuyện trước đây còn nghi ngờ, giờ phút này đều đã có lời giải thích.

Khó trách khi tắm thuốc ở Thang Tuyền Cung không cần nàng hầu hạ, khó trách hắn luôn mặc áo ngủ kín mít, khó trách mỗi tối trước khi ngủ đều không cho nàng suy nghĩ miên man… Hoá ra là đã biết tâm tư của nàng từ sớm, vẫn luôn đề phòng nàng!

Thái tử đột nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn: “Ngươi chắc chắn, muốn nhớ lại những ý nghĩ dơ bẩn trước đây từ đầu đến cuối?”

Vân Quỳ: “…”

「A a a đồ ngốc, đừng nghĩ nữa!!!」

Nàng quyết định làm chút chuyện khác để dời sự chú ý, để bản thân bình tĩnh lại.

Trước tiên là lướt qua từng cửa hàng ven đường, đợi xe ngựa rẽ vào ngõ hẻm, lại giả vờ bận rộn ngắm nghía từng góc chạm khắc trên xe. Đến khi thu hồi tầm mắt, ánh mắt vô tình chú ý đến bàn tay trắng lạnh đặt trên đầu gối người đàn ông.

Và chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái.

Vân Quỳ ngẩn người hồi lâu, trong lòng chậm rãi dâng lên cảm xúc khác lạ: “Điện hạ… sao lại đeo chiếc nhẫn ta mua?”

Môi mỏng của người đàn ông mím chặt, không trả lời.

Cho đến khi nàng bị ôm về Tùng Viên, nằm trên chiếc giường gỗ xưa trong phòng ngủ của hắn, chiếc nhẫn ngọc bích lạnh lẽo trong suốt lướt qua cổ nàng.

Ánh mắt hắn trầm xuống, cuối cùng cũng mở miệng: “Vì sao mua chiếc nhẫn này cho cô, hửm?”

Vân Quỳ lạnh đến mức không nhịn được rụt người lại, miệng cứng rắn nói: “Điện hạ cho ta ba ngàn lượng bạc, ta biết ơn nên muốn báo đáp, đương nhiên không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình.”

「Chiếc nhẫn ngọc đen của ngài cộm quá! Cọ xát làm ta khó chịu muốn chết!」

Suy nghĩ không tự chủ bay đi, lại đột ngột hoàn hồn, nàng mới hậu tri hậu giác ý thức được mình vừa nghĩ gì, run rẩy đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông.

Thái tử: “Ra là vậy.”

Vân Quỳ: “…”

「Quả nhiên ngài ấy lại nghe thấy rồi!」

Chiếc nhẫn ngọc bích từ từ di chuyển xuống dưới, dán sát vào từng tấc da thịt trắng mịn như ngưng chi. Người đàn ông mặc kệ sự run rẩy kịch liệt của nàng, động tác trong tay không nhanh không chậm.

“Chiếc nhẫn ngọc đen của cô, khắc kinh Phật trừ tà phá ma, ngươi tất nhiên là chịu không nổi.”

Vân Quỳ: “…”

「Sao ta cảm thấy ngài đang mắng ta!」

Thái tử nói: “Chiếc của ngươi chất ngọc tuy kém hơn nhiều, nhưng lại trơn nhẵn mịn màng, đã mua rồi, không ngại thử một lần xem.”

Cảm giác lạnh lẽo như dòng điện nhanh chóng lan lên từ xương cụt. Mặt Vân Quỳ ửng hồng, toàn thân căng thẳng, ê ẩm, mỗi ngón tay đều không nhịn được run rẩy.

Cuối cùng nàng ôm lấy gối mềm khóc nức nở.

「Tạo nghiệt mà!」

「Sao ta lại tự đào cho mình một cái hố to như vậy!」

Nhớ đến việc mình rơi vào tình cảnh này, sự bi ai trong lòng không khỏi trào dâng. Nàng lau nước mắt, có lúc nghi ngờ đây là ảo giác của mình sau khi chết.

Thực ra nàng đã chết từ đêm Thái tử bị thương nặng tỉnh lại rồi!

Cái gì mà thuật đọc tâm, cái gì mà đi vào giấc mơ lập công, nhiều lần phá được kì án, vạch trần chuyện bí mật trong cung. Cái gì mà được Thái tử sủng ái, thưởng ngàn lượng ngân phiếu, đều là tưởng tượng sau khi nàng chết, căn bản không có chuyện như vậy!

Thái tử nghe thấy, bất đắc dĩ thở dài.

Hắn ném tấm lót nệm ẩm ướt xuống, xoay thân mình nhỏ bé đang cuộn tròn trong giường lại: “Suy nghĩ lung tung cái gì đấy?”

Vân Quỳ mặt đầy nước mắt, mũi đỏ ửng, búi tóc rối bời rủ xuống hai bên, vẻ mặt như bị ức hiếp rất tàn nhẫn.

“Ta không tin, chắc chắn đều là giả.”

Nàng khóc đến giọng run rẩy, đôi mắt ngấn nước mơ màng ngước lên nhìn hắn.

“Trừ phi điện hạ cho ta một lời giải thích, rõ ràng ở trong lòng ta mơ ước ngài bằng mọi cách, vì sắc mà gan lớn bằng trời. Vì sao điện hạ mãi không chịu giết ta?”

“Còn câu ‘có ý’ kia, ta quá ngốc, nghe không hiểu.”

“Còn…”

Chưa dứt lời, người đàn ông đã cúi người nâng mặt nàng, đôi môi nóng bỏng mỏng manh phủ lên đôi môi không ngừng mấp máy của nàng, nuốt trọn những lời chưa nói hết kia vào.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.