Sự thật chứng minh, chiếc hộ giáp này tốn nhiều tám tư của nàng hơn nàng tưởng tượng rất nhiều.
Chưởng quầy của cửa hàng vàng nói kiểu dáng này rất được các bậc quan lại quyền quý yêu thích. Ngay cả thợ kim hoàn cũng đã làm quen tay nên món hàng nàng nhận được vô cùng tinh xảo, chỗ nào cũng đầy ắp ý tứ khéo léo. Ánh mắt dù dừng lại ở đâu, cũng khiến lòng người xao động, không thể rời mắt.
Ba viên đá quý ứng với ba vị trí hiểm yếu, vừa vặn ôm sát. Ở giữa, một sợi dây xích mảnh khảm ngọc trai duyên dáng men theo khe rãnh giữa cơ ngực xuống phía dưới, cứ qua một hàng cơ bụng, lại có hai sợi dây xích nhỏ tỏa ra hai bên đến tận eo sau. Thắt lưng rủ xuống những sợi tua rua, không quá dày đặc, nhưng lại vừa vặn phác họa nên đường cong eo thon gọn săn chắc.
Thậm chí nàng chưa từng nghĩ tới, ngay cả tiểu điện hạ cũng có một chiếc vòng cổ riêng. Chiếc vòng cổ ấy theo những lần thúc đẩy không ngừng mà từ từ trượt xuống. Cho đến khi không thể trượt thêm được nữa, ở nơi không nhìn thấy và không sờ thấy, nó cào cấu nhẹ nhàng như móng mèo.
Cả người Vân Quỳ đều mơ màng như người mắc bệnh nặng, mồ hôi lạnh đầm đìa, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến toàn thân run rẩy, mồ hôi tuôn như tắm.
Nàng thậm chí còn cảm thấy, hắn mang theo sự giận dữ, vì nàng mà miễn cưỡng mặc vào, nhưng lại không nuốt trôi được cục tức này, cảm thấy bị sỉ nhục nên mới dùng cách này để cho nàng một bài học nhớ đời.
Động tĩnh quá lớn, Vân Quỳ lo lắng không biết chiếc khung này có chịu nổi không, nhưng sau đó lại nghĩ, nàng vẫn nên lo lắng cho bản thân trước thì hơn… Giường sập còn có thể sửa, nhưng nàng thật sự sắp bị hắn làm cho ruột xuyên bụng nát, chết ở trên giường rồi.
Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao từ tịnh thất trở về, cả hành lang và trong viện đều không có một ai canh gác. Thì ra Thái tử điện hạ cũng biết giữ thể diện cho nàng, nếu không những tiếng thét chói tai không kìm chế được kia sẽ khiến nàng cả đời không ngẩng đầu lên được.
Vân Quỳ là người không dễ ra mồ hôi, nhưng đêm nay ga giường dưới thân nàng gần như ướt đẫm, mặt nệm cũng sắp bị móng tay của nàng cào rách.
Bởi vì hai tay thật sự không biết để vào đâu, mà hắn lại chỉ mặc mỗi chiếc hộ giáp kia, sau lưng bị nàng cào hai vệt máu, chỉ vậy thôi nàng đã đáng chết vạn lần rồi.
Còn về sợi dây xích vàng này, dù sao cũng tốn ba trăm lược bạc, vàng thì không nặng, quý là ở thiết kế và kỹ nghệ, xé rách một lần thật sự đáng tiếc, nên chỉ có thể để tấm gấm Tứ Xuyên dưới thân chịu ấm ức vậy.
Mặt nàng đầy nước mắt, sau khi kết thúc một lúc lâu mới bình tĩnh lại được tâm trạng, thậm chí ngay cả những vết bẩn trên người cũng chẳng buồn dọn dẹp. Nàng cứ nằm như vậy, hồi lâu sau, ba hồn bảy vía mới trở về vị trí cũ.
Vân Quỳ giơ tay nhìn móng tay mình, nào ngờ đã dài đến nhường này. Nghĩ kỹ lại, hình như hai tháng nay không có việc gì cần nàng cắt móng tay ngắn gọn mới có thể làm được.
Thái tử nắm lấy tay nàng, chiếc nhẫn ngọc bích xoẹt qua từng ngón tay nàng. Nàng chỉ cảm thấy dư vị vẫn còn, như thể ngón tay mềm mại này vẫn đang nắm lấy hắn.
“Móng tay này, về sau cứ để vậy đi.” Hắn nói.
Trong lòng nàng thầm nghĩ: 「Cũng không làm nương nương, để móng tay làm gì.」
Lông mày Thái tử lập tức nhíu lại.
Vân Quỳ ngẩn người, nhớ ra hắn có thể đọc tâm và dường như không muốn nghe nàng nói những điều này nên nàng vội vàng đổi ý nghĩ.
「Ta sợ cào xước lưng điện hạ, vẫn nên ngoan ngoãn cắt ngắn đi, tránh để sau này ngài tính cả nợ cũ nợ mới, khép cho ta tội bất kính lớn.」
Cái tật lo xa này có lẽ đã hình thành từ nhỏ. Thái tử không thể lập tức sửa đổi tư duy của nàng, chỉ có thể từ từ dẫn dắt, để nàng tin rằng tất cả những gì nàng có sẽ không dễ dàng mất đi, vinh hoa phú quý là vậy, hắn cũng vậy.
Vân Quỳ bị hắn ấn có chút ngứa, đầu ngón tay vô tình chạm vào chiếc nhẫn ngọc bích bóng loáng hơi lạnh kia.
Nàng tò mò: “Sao ngày thường điện hạ đều đeo chiếc nhẫn ta mua vậy?”
Thái tử: “Ý nàng là, cô chỉ được đeo khi hầu hạ nàng trên giường?”
Mặt Vân Quỳ đầy xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Ta chỉ hỏi thôi.”
Nhẫn ngón cái vốn là biểu tượng của thân phận địa vị, trong thoại bản chẳng phải đều nhờ nó mà hiệu lệnh quần hùng sao? Chiếc nhẫn ngọc đen kia đại diện cho ý nghĩa phi thường, không phải chiếc nhẫn mua ở dân gian có thể so sánh được.
Vân Quỳ: “Hay là điện hạ đeo chán rồi nên đổi khẩu vị?”
Thái tử: “Cũng không khác biệt lắm.”
Đôi mắt hạnh của Vân Quỳ khẽ sáng lên: “Điện hạ rất thích chiếc nhẫn ngọc bích này sao?”
Thái tử thờ ơ liếc nhìn nàng: “Cũng gọi là vừa lòng.”
Vân Quỳ mím môi cười, vốn dĩ không ôm hy vọng quá lớn, tưởng rằng hắn mắt cao hơn đầu, không coi trọng những thứ trần tục này, không ngờ còn nghe được hắn đích thân nói “Cũng gọi là vừa lòng”.
Thái tử cụp mắt nhìn nàng, im lặng một lát, không biết là đang nghĩ gì. Hắn lấy từ ngăn bí mật bên cạnh giường ra một thứ, giây tiếp theo, ngón tay cái của Vân Quỳ đã đeo một vật đen kịt.
Vân Quỳ không thể tin được nhìn chiếc nhẫn ngọc đen trên đầu ngón tay mình: “Điện hạ?”
Thái tử thong thả nhướng mày: “Có đi có lại.”
Lưỡi Vân Quỳ suýt chút nữa thì thắt lại: “Điện hạ chẳng lẽ là, muốn tặng nó cho ta sao?”
Tuy nàng thân phận thấp kém, kiến thức hạn hẹp, không hiểu chuyện triều chính, nhưng cũng biết chiếc nhẫn này quan trọng, tượng trưng cho quyền lực tối cao, sao có thể dễ dàng tặng cho người khác.
Thái tử lại tỏ vẻ không sao cả: “Chẳng qua chỉ là một chiếc nhẫn, không điều động được ngàn quân vạn mã. Quyền lực cô muốn, cũng không dựa vào nó để thực hiện, nhưng cũng đủ để nàng ở ngoài cáo mượn oai hùm rồi.”
Vân Quỳ nuốt nước bọt, ngoài kinh ngạc còn có thêm một chút bất an và sợ hãi: “Đừng mà, ngộ nhỡ ngày nào đó bị người ta lục ra, nói nô tỳ trộm đồ của hoàng gia thì…”
Thái tử: “…”
“Chẳng qua chỉ là một món đồ thôi mà.” giọng hắn trầm xuống, mang theo vẻ không cho phép nghi ngờ, “Cô cho nàng chính là của nàng, trên đời này ai dám nói không?”
Vân Quỳ còn muốn từ chối, Thái tử đã lạnh lùng hừ một tiếng: “Giết người không dám, lại sợ bị người ta vu oan trộm cắp. Thế mà nàng lại dám nhiều lần làm trái ý cô, thật sự cho rằng cô dễ nói chuyện lắm sao, hả?”
Vân Quỳ nhỏ giọng nói: “Nhưng chẳng phải điện hạ nói, trên chiếc nhẫn này khắc kinh Phật trừ tà tránh ma, chuyên khắc ta sao…”
Thái tử bị nàng chọc tức đến mức gân xanh trên trán giật giật.
Thấy sắc mặt hắn âm trầm, Vân Quỳ sợ lại giống lần trước bị nàng chọc tức đến nỗi phát bệnh đau đầu. Nàng vội vàng tốt bụng ôm lấy cánh tay hắn dỗ dành: “Điện hạ đừng giận, ta nhận lấy là được rồi.”
Lông mày Thái tử lúc này mới chậm rãi giãn ra, đè thân thể nàng xuống, khàn giọng nói: “Chỉ một câu này thôi sao?”
Vân Quỳ: “…”
Vậy thì sao nữa? Nàng không còn sức giằng co nữa rồi!
Nàng rụt người vào trong giường, bị Thái tử túm lấy đùi: “Nói lại lần nữa, có thích cô không?”
「Đại ca, ngài hỏi mười lần rồi…」
Nàng thật sự không hiểu, vì sao đàn ông luôn thích hỏi câu này khi làm chuyện đại sự, Thế từ Ninh Đức Hầu như vậy, thông chính sử Thẩm đại nhân kia cũng như vậy, bây giờ ngay cả Thái tử điện hạ cũng học theo.
Vừa nghĩ như vậy, eo nàng đột nhiên bị người ta nhéo một cái, đau đến nỗi nàng phải nhíu mày, mắt rưng rưng nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của người đàn ông.
“Ở trước mặt cô, còn dám nghĩ đến người đàn ông khác?”
Vân Quỳ: “…”
「Ta có nghĩ đến người khác đâu? Ta chỉ nhắc đến họ thôi mà!」
Nàng thật sự không còn sức nói, dứt khoát dùng tiếng lòng giao tiếp với hắn.
Thái tử: “Nhắc đến cũng không được.”
「Ngài thật bá đạo!」
Thái tử: “Đây là cái giá phải trả cho việc bắt cô đeo sợi dây xích vàng này.”
「Nhưng sướng là ngài, khổ là ta.」
Thái tử không đồng ý: “Lúc đầu chẳng phải nàng cũng rất hưng phấn sao? Cô thấy mắt nàng sáng rực, nước miếng cũng chảy ra rồi.”
「Đại ca, chuyện xấu hổ như vậy nói ra không hay đâu… Huống hồ mỗi lần gần hai canh giờ ai mà chịu nổi?」
Thái tử nói: “Nàng tiêu tiền của cô, cũng là ngươi chủ động cầu xin cô mặc, người bỏ tiền bỏ sức đều là cô, nàng chỉ nằm hưởng thụ, mà còn dám trách cô?”
Vân Quỳ kéo chăn trùm kín mặt, thở dài thườn thượt.
「Nói không lại ngài! Tổng cộng ba ngàn lượng, một nửa đều tiêu vào người ngài, ngài bỏ tiền, nhưng dây xích cũng là ngài mặc mà…」
Thái tử nham hiểm nói: “Nàng cũng có thể mặc.”
Vân Quỳ: !!!
Đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu như bị ai đó nhấc lên, gió lạnh vèo vèo lùa vào đầu, lạnh đến mức nàng hắt xì một cái, vội vàng lấy chăn nhỏ quấn chặt người lại.
「Ngài hành hạ ta chết, ngài sẽ không còn hoa hướng dương nhỏ nữa đâu, hu hu hu…」
“Được, hôm nay tạm tha cho nàng.”
Thái tử khẽ cười, vỗ nhẹ vào đồi thịt của nàng một cái, “Vừa nãy nói thế nào, lặp lại lần nữa xem.”
Vân Quỳ vùi đầu vào trong chăn, mệt mỏi dùng tiếng lòng đáp:
「Thích điện hạ nhất, chỉ thích điện hạ, không bao giờ rời xa điện hạ nữa… Ngài hài lòng chưa?」
Thái tử không mấy hài lòng với thái độ hờ hững của nàng, nhưng lại chẳng biết làm gì hơn, chỉ có thể hết lần này đến lần khác, khi nàng đang ở giữa chừng, ép nàng phải lặp lại lời hứa, khắc những lời này vào tận xương tủy. Để sau này khi nàng lại muốn xuất cung, có thể nhớ lại những bài học này, không dám nảy ra ý định rời đi nữa.
Thấy hắn đứng dậy muốn đi dọn dẹp, lúc này Vân Quỳ mới thò đầu ra khỏi chăn, nhẹ nhàng kéo kéo sợi tua rua bên hông hắn, “Điện hạ… ngài đừng cởi vội, ta xem lại chút nữa…”
Vừa nãy nàng còn chưa kịp ngắm nghía kỹ càng, người này đã vội vã bắt đầu. Đến giờ trước mắt nàng vẫn còn hình ảnh sợi dây chuyền vàng lắc lư dữ dội, lắc đến mức mắt nàng cũng đau, căn bản không nhìn rõ được gì.
Ánh mắt Thái tử tối sầm lại: “Thật sự còn muốn xem? Hay là chính nàng cũng muốn mặc?”
Vân Quỳ bị lời hắn dọa cho run rẩy.
「Không phải… vừa nãy chẳng phải ngài nói tha cho ta rồi sao! Quân vô hí ngôn! Ngài muốn nuốt lời à?」
Nàng chắc chắn đêm nay hắn sẽ không đòi hỏi nữa nên mới ngo ngoe rục rịch muốn ngắm nghía thêm một chút. Dù sao thì qua thôn này không có nhà trọ khác, chưa chắc lần sau đã có cơ hội thấy hắn mặc nữa.
Thái tử nặng nề thở dài, dùng khăn lau qua cho nàng, sau đó dũ chăn sạch sẽ, nằm xuống bên cạnh nàng.
Nha đầu gan to bằng trời kia rụt rè dựa lại gần, trong lòng thầm niệm “quân vô hí ngôn”, sau đó mạnh tay xoa một cái lên cơ ngực hắn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.