“Nàng cũng cảm thấy, cô rất đáng thương đúng không?” Dưới ánh nến mờ ảo, người đàn ông đột nhiên lên tiếng, giọng nói không mang theo chút hơi ấm nào. Vân Quỳ biết hắn nhất định đã nghe thấy hết. Nghe hắn nói như vậy, trái tim nàng như bị ai đó nắm chặt, từng sợi từng sợi đau nhói dâng lên. “Ta… ta không dám…” Nàng lắc đầu, cũng có chút bối rối không biết làm sao, “Càng không dám cảm thấy điện hạ cũng có thân thế bi thảm như ta, ta chỉ… chỉ cảm thấy, điện hạ là người tốt, vốn nên được đối đãi tử tế…” Thái tử im lặng nhìn lên đỉnh màn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu. Vân Quỳ mím môi, cố gắng tìm tay hắn, bàn tay nhỏ bé chậm rãi bao trọn ngón tay hắn. “Mỗi lần ta buồn bã khó chịu hoặc sợ hãi, điện hạ đều sẽ đến nắm tay ta. Tuy ngài luôn lạnh mặt, nhưng những điều tốt đẹp ngài đối với ta, ta đều nhớ kỹ. Ta không có ý gì khác, chỉ sợ điện hạ nghe thấy những điều này sẽ buồn…” Một cảm giác nóng bỏng rơi xuống trước ngực, thân thể Thái tử khẽ cứng đờ. Vân Quỳ thở dài nói: “Hồi nhỏ ta cô đơn không nơi nương tựa, dường như bị cả thế giới bỏ rơi. Nếu lúc đó có người nguyện ý ôm ta một cái, ta nghĩ ta sẽ cảm kích người đó cả đời… Cho nên, ta cũng muốn ôm điện hạ.” Thái tử chậm rãi khép cánh tay, ôm người vào lòng, đôi môi mỏng khẽ chạm lên trán nàng, một lúc lâu sau mới nói: “Vẫn còn sớm, ngủ đi.” Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-thai-tu-am-doc-nghe-thay-tieng-long/2723681/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.