Vân Quỳ mân mê độ dày của xấp khế đất, đầu ngón tay run rẩy: “Ta chưa hiểu việc đời, điện hạ có thể nói đại khái cho ta biết, những thứ này trị giá bao nhiêu tiền không?” Thái tử khẽ cười: “Dưới chân hoàng thành tấc đất tấc vàng, đây đều là những cửa hàng sầm uất nhất trên con phố chính, mỗi gian cửa hàng không chừng trị giá từ trăm lượng đến ngàn lượng bạc. Đợi đến sáu tháng cuối năm thu tiền thuê, ước tính sơ sơ cũng được ngàn lượng.” Vân Quỳ trợn tròn mắt, bị niềm vui bất ngờ ập đến làm cho đầu óc choáng váng: “Vậy chẳng phải là… giá trị cả vạn? Hơn nữa mỗi tháng mỗi năm đều có lợi nhuận?” Thái tử: “Ừ.” Mắt Vân Quỳ sáng như sao, ánh lên vẻ vui sướng rộn ràng: “Vậy chẳng phải ta là tiểu nương tử giàu có nhất kinh thành rồi sao!” Khóe môi Thái tử cong lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng: “Lương bổng hàng năm của Hoàng hậu là hai ngàn lượng, của Thái tử phi là một ngàn lượng, cộng thêm những thứ này, chắc là có thể xem là giàu có nhất rồi.” Nụ cười trên môi Vân Quỳ cứng đờ, bị ánh mắt của hắn nhìn đến tim đập thình thịch. Nàng cúi đầu tiếp tục đếm xấp khế đất của mình: “Điện hạ nói gì vậy.” Thái tử ôm nàng đến bên cạnh: “Sao, không muốn à?” “Hay là…” Ánh mắt hắn sắc bén, “Nàng chỉ thích tiền của cô, không thích con người cô?” Hắn ghé sát lại gần, từng lời nói đều mang theo hơi thở nóng rực, khiến vành tai nàng tê dại. “Tất nhiên là ta thích cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-thai-tu-am-doc-nghe-thay-tieng-long/2723689/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.