Được gặp chị, thật tốt quá!
Lúc ăn cơm, bà nội Doãn liên tục gắp đồ ăn cho Tả Tĩnh U, cho nàng ăn nhiều một chút.
Còn hỏi khẩu vị Tả Tĩnh U, nói lần sau sẽ làm món nàng thích.
Doãn Bạch thấy thế, tức giận bất bình mà chọc chén đũa, dùng vẻ mặt u oán trực tiếp nhìn về phía Tả Tĩnh U.
Rõ ràng hôm nay là sinh nhật của cô, nhưng bà nội cô lại thương Tả Tĩnh U mà không thương cô! Lòng cô thật sự là đau quá đau!
Tả Tĩnh U ngẩng đầu đã lập tức nhìn thấy bộ dáng tức giận tiểu dấm bao này của cô, có hơi chút dở khóc dở cười.
Tả Tĩnh U duỗi chiếc đũa, cũng gắp cho cô một miếng thịt, lúc này khóe miệng nhếch lên của Doãn Bạch mới cong xuống, lộ ra một chút ý cười.
Tuy rằng người này thích ăn phi dấm, nhưng cũng thật sự rất dễ hiểu cùng dễ trấn an, Tả Tĩnh U lập tức cảm thấy điểm này của cô đặc biệt đáng yêu.
Bữa cơm ăn đến cả nhà già trẻ Doãn đều đặc biệt vui vẻ, cơm tối qua đi, dì làm cũng bưng bánh kem lên, người một nhà vô cùng đơn giản mà chúc mừng sinh nhật cho Doãn Bạch.
Doãn Bạch nhận quà sinh nhật, vô cùng cao hứng nói cảm ơn.
Mọi người nói chuyện phiếm một hồi, bà nội Doãn thật sự có chuyện gấp cần phải xử lý, nên để cho Doãn Bạch ngồi xe lăn dẫn Tả Tĩnh U đi khắp nơi.
Tả Tĩnh U đẩy xe lăn cho cô, hai người vừa đi vừa tám chuyện, Tả Tĩnh U hỏi: "Sao ở trường em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-tra/949543/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.