Mãi mãi yêu!
Tả Tĩnh U thở dài, ở bên tai Doãn Bạch sâu kín vang lên.
Từ trong giọng nói của nàng, rốt cuộc Doãn Bạch đã bắt được dấu vết cảm xúc không đúng để lại.
Doãn Bạch đóng quầy lưu giữ quà lại, giơ tay cầm tay Tả Tĩnh U rồi ngửa đầu nhìn nàng nói: "Em chưa phủ nhận qua, cũng sẽ không phủ nhận chuyện thích Tiêu Niệm.
Bởi vì nhờ những gì đã trải qua mới có thể làm em trưởng thành thành bộ dáng hiện tại."
Doãn Bạch nắm tay Tả Tĩnh U, kéo đến bên môi mình sau đó cúi người hôn lên: "Em cảm thấy rất biết ơn khoảng thời gian đã qua cùng Tiêu Niệm, cô ấy làm em hiểu yêu một người là như thế nào."
Doãn Bạch ngước mắt, dùng đôi mắt màu xanh xám chứa đầy thâm tình nhìn Tả Tĩnh U: "Khi đó em quá trẻ, còn không hiểu cái gì gọi là yêu."
"Nếu người khi đó em gặp là chị, thì em nhất định sẽ tự biết xấu hổ, không dám đến yêu chị."
Doãn Bạch than nhẹ một tiếng, cùng Tả Tĩnh U đan mười ngón tay vào nhau, nhìn nàng nói: "Tả Tĩnh U, chắc chị cũng biết, em yêu chị thế nào."
Tả Tĩnh U nhấp môi, rũ mắt nhìn Doãn Bạch, giơ tay xoa xoa tóc đen nhu thuận của cô, cười khẽ một chút: "Chị biết, chị cũng không hoài nghi điểm này......chỉ là......"
Tả Tĩnh U suy nghĩ, tìm tìm từ thích hợp: "Em biết mà, cảm giác này rất khó nói rõ......"
Tóm lại bản thân cũng đã suy nghĩ rõ ràng minh bạch, cũng có thể thuyết phục bản thân, nhưng vẫn nhịn không được sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-tra/949599/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.