A a a a không được kêu tôi Chị tiên nữ.
Tả Tĩnh U đến, toàn bộ lực chú ý của Đồng Đồng ngồi ở trên giường cũng dừng ở trên người nàng.
Đồng Đồng hướng Tả Tĩnh U giang hai tay cánh tay mềm mụp mà làm nũng: "Mẹ ơi mẹ đã đến rồi, con muốn mẹ ôm một cái!"
Tả Tĩnh U vội vàng đi đến mép giường, đau lòng mà đem con gái ôm ở trong lòng ngực, trong mắt còn có nước mắt lóng lánh rồi vô cùng ôn nhu mà nói: "Đồng Đồng, còn đau không?"
Đồng Đồng nằm ở trong lòng ngực mẹ ngửa đầu nhìn mẹ mình, cười lắc đầu: "Không đau, dì bác sĩ đã khám cho con, còn giúp con băng bó miệng vết thương rồi ạ, mẹ không cần lo lắng."
Đồng Đồng an ủi xong Tả Tĩnh U, lại rủ xuống mắt có chút tự trách: "Xin lỗi mẹ, đều do con ham chơi mới ngã xuống, lần sau con sẽ không bao giờ làm như vậy."
Đồng Đồng thật sự là một đứa nhỏ rất ngoan, sẽ an ủi mẹ mà cũng sẽ xin lỗi, Tả Tĩnh U còn nói được cái gì nữa.
Nàng ôm ôm Đồng Đồng, cúi người nhẹ nhàng hôn chỗ trán mà đứa nhỏ không bị thương một cái, thấp giọng an ủi con mình: "Không có việc gì thì tốt rồi, Đồng Đồng biết cái gì gọi là chuyện nguy hiểm làm mẹ rất cao hứng, mẹ sẽ không trách con."
Tả Tĩnh U duỗi tay xoa xoa đầu đứa nhỏ, nhẹ giọng dỗ con, hỏi con còn đau chỗ nào không.
Đồng Đồng đem hết những chỗ mình bị thương bày ra rồi làm nũng nói muốn thổi thổi.
Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-tra/949862/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.