Nghe đến đây, Nguyên Lý chỉ hơi ngạc nhiên một chút.
“Tiêu Sách, chính là mưu sĩ hộ tống Thiếu Ninh đến U Châu?”
Nguyên Lý ngồi xuống bên bàn, cũng ra hiệu cho Lưu Kỵ Tân cùng ngồi, “Là người đứng bên cạnh Thiếu Ninh, dáng người gầy gò, để râu, thấy ta liền đặt tay lên chuôi đao?”
Hắn không vội hỏi nguyên do, cũng không xem nhẹ lời nói của Lưu Kỵ Tân. Ngược lại, hắn chậm rãi bày ra tư thế trò chuyện lâu dài, thái độ chính trực và ung dung.
Lưu Kỵ Tân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ngồi xuống bên cạnh Nguyên Lý, “Chủ công lúc đó đang trò chuyện với Trạm Thiếu Ninh, mà cũng chú ý đến những điều này sao?”
Nguyên Lý gật đầu.
Lưu Kỵ Tân không nhịn được vỗ tay cười lớn, “Tốt lắm! Chủ công đã chú ý đến hắn, vậy xin hãy nghe ta nói, Tiêu Sách tuyệt đối không thể để lại!”
Nguyên Lý kiên nhẫn hỏi, “Vì sao?”
Biểu cảm của Lưu Kỵ Tân thay đổi, nghiêm túc nói, “Chủ công cũng biết ta từng theo Trạm Khải Ba, Tiêu Sách chính là mưu sĩ lớn nhất bên cạnh Trạm Khải Ba. Người này có tài, nhưng vì từng dốc hết tâm huyết, bán sạch gia sản cũng không giành được một suất hiếu liêm, nên hắn căm ghét triều đình Bắc Chu, hành vi cũng trở nên cực đoan. Hắn có chủ kiến, cực kỳ thích chi phối ý tưởng của chủ công, hơn nữa rất giỏi lôi kéo lòng người, thường có thể biến thuộc hạ của người khác thành thuộc hạ của mình. Chủ công, điều quan trọng nhất là, hắn nhận chủ công là Trạm Khải Ba, chứ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-tuong-quan-bat-di/1268669/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.