Sở Hạ Triều mặt trầm ngâm nhìn bóng lưng Nguyên Lý biến mất ngoài cửa.
Viên Tùng Vân và Dương Trung Phát đang cười to cũng lập tức im bặt. Họ nhìn nhau, Viên Tùng Vân trao Dương Trung Phát ánh mắt thắc mắc.
Thần tài và tướng quân có chuyện gì sao?
Dương Trung Phát muốn ở lại xem chuyện vui, nhưng cũng biết việc tướng quân và Nguyên công tử bất hòa càng ít người biết càng tốt. Hắn ra hiệu cho Viên Tùng Vân rời đi trước, Viên Tùng Vân tuy rất thắc mắc nhưng vẫn nghe theo Dương Trung Phát, đứng dậy cáo lui rời khỏi thư phòng.
Viên Tùng Vân vừa đi, tiểu đồng Lâm Điền của Nguyên Lý liền chạy đến xin gặp Sở Hạ Triều.
Sở Hạ Triều nhận ra Lâm Điền, liền cười lạnh, lạnh lùng nói: “Đưa hắn vào.”
Lâm Điền được dẫn vào, cung kính hành lễ, “Tướng quân, công tử nhà ta có vài lời muốn nhắn nhủ ngài.”
Sở Hạ Triều cười lạnh, nhìn Lâm Điền từ trên cao, “Bảo hắn tự mình đến nói với ta.”
Lâm Điền dường như không nghe thấy câu này, tiếp tục nói với giọng điềm tĩnh, “Công tử nói mấy cuốn sổ mà công tử đốt đều là sổ giả, sổ sách thật vẫn còn ở Lạc Dương, trong phủ Sở Vương. Khi ngài bắt công tử đi, công tử không kịp mang theo thứ gì từ Lạc Dương đến U Châu.”
Sở Hạ Triều nheo mắt, che giấu chút cảm giác khó chịu và lúng túng.
“Nhưng công tử nói, có hay không có sổ sách cũng không quan trọng,” Lâm Điền thành thật truyền đạt lại lời của Nguyên Lý, “U Châu là địa bàn của tướng quân, tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-tuong-quan-bat-di/1268679/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.