22.
Hai ngày đầu tiên, ngày nào Bùi Tự cũng tới.
Hắn chỉ đứng ở xa xa nhìn ta mặc cho ta nhận sai, cầu xin, hắn không hề nói gì cả.
Sau đó, mấy ngày tiếp theo hắn có xuất hiện lúc mặt trời lặn.
Thật ra mất đi tơ tình thì không chỉ quên mỗi tình cảm của bản thân mà thôi đâu. Hắn sẽ quên toàn bộ mọi thứ về người mình từng yêu.
Lòng ta hoảng loạn: Có phải Bùi Tự đã quên ta rồi không? Cho nên mới không tới nhìn ta nữa?
Lúc ta đắm chìm trong bi thương tới mức không thể nào thoát ra thì cuối cùng Bùi Tự cũng xuất hiện.
Mùi hương của tùng và mùi m.á.u t.a.nh trộn lẫn với nhau.
Ta ngưng thần để cảm nhận rõ hơn thì lại tựa như ảo giác mà thôi.
Vẻ mặt Bùi Tự nhạt nhẽo: "Sư huynh đã tìm được tiên thảo, đợi bọn họ nghỉ ngơi và hồi phục thì chúng ta sẽ phong ấn Ma Uyên một lần nữa."
Sư huynh?
Nghe cách xưng hô này, hai mắt ta sáng lên: "Bùi Tự, có phải chàng tha thứ cho ra rồi không? Đúng vậy, sư huynh ta chính là sư huynh của chàng. A... Không đúng, chàng nên gọi huynh ấy là đại cữu ca*."
* anh vợ.
Bùi Tự dừng một chút: "Đại Cữu Ca?"
Ta gật đầu như gà mổ thóc: "Ở nơi của chúng ta, huynh trưởng của nương tử thì phải gọi là đại cữu ca."
Hắn cười lạnh: "Ta chưa có hôn phối, không có thể tử."
"Chàng đã cầm tay của ta, sao lại không phụ trách được chứ?" Ta nóng nảy.
"Lúc trước là ta không đúng, ta thừa nhận rằng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vai-ac-nghe-duoc-tieng-long/423995/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.