Thẩm Tri Ngôn theo bản năng nhìn xuống, vẫn tốt, Giang Dữ An còn mặc quần…… Cậu lại nhanh ngẩng đầu lên, cố tình chú ý mũi của mình, thật may, còn không có chảy máu, mới nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn lệch nơi khác, không dám đặt trên người Giang Dữ An.
“Cậu bị bệnh về mắt à?” Giang Dữ An không chút lưu tình phun tào, biểu tình không kiên nhẫn
“………”
“…… Không phải.
” Thẩm Tri Ngôn dời ánh mắt về, con ngươi đen láy nhìn về Giang Dữ An, không lệch một li.
“…… Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tớ, cái này cho cậu.
” Thẩm Tri Ngôn đem hộp chocolate trên tay đưa qua.
“Không cần.
” Giang Dữ An xoay người, lạnh nhạt đóng sầm cửa.
“Aa.
” Thẩm Tri Ngôn theo bản năng duỗi tay cản lại, bốn ngón tay bị cửa kẹp, cậu không nhịn rên một tiếng.
Hộp chocolate rơi trên mặt đất, “Phanh” một tiếng, rất vang, Thẩm Tri Ngôn nhanh giựt tay về, nhếch miệng thổi thổi, hốc mắt đỏ lên vì đau, xong rồi, chocolate khẳng định đã bị nát.
Giờ này cậu vẫn nghĩ đến hộp chocolate.
Giang Dữ An mở cửa ra lại, nhìn cậu, Thẩm Tri Ngôn lập tức buông tay, giấu sau lưng, hướng người nọ cười cười, chỉ là vành mắt còn hồng, trông vô cùng đáng thương.
“Tay.
” Giang Dữ An chìa tay ra: “ Nhìn.
”
“Không có việc gì.
” Thẩm Tri Ngôn nói.
Giang Dữ An không nói chuyện, bình tĩnh nhìn cậu.
Vài giây sau Thẩm Tri Ngôn chậm rãi đưa tay từ sau lưng ra.
Da cậu vốn trắng, cho nên bị sưng đỏ nhìn qua có chút thảm không nỡ nhìn.
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vi-bang-son-cach-vach-coi-trong/482006/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.