Liếc thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Ôn Dao, khóe môi Quý Minh Trần cong lên càng thêm tùy ý, anh dứt khoát nghiêng đầu ghé sát cô, dùng giọng nói êm tai trong trẻo lặp lại một lần nữa: "Muốn gia nhập Đông Châu của tôi, thì hãy làm bạn đời của tôi."
Ôn Dao cảm thấy người đàn ông này đúng là có độc, lần này cô không chỉ nóng mặt, mà chỗ bên tai bị hơi thở của anh phả qua cũng mang theo một trận tê dại ngứa ngáy, khiến cả người cô vô cùng không thoải mái: "...Chỉ có thể như vậy sao?"
Quý Minh Trần không phủ nhận cũng không khẳng định, nụ cười hơi thu lại, tư thế cũng trở lại lười biếng như thường: "Tất nhiên, cô cũng có thể từ chối."
"..."
Chiếc xe việt dã chạy qua con đường cũ kỹ đầy cỏ dại, không lâu sau đường chân trời xuất hiện một vùng biển mênh m.ô.n.g vô tận, bên cạnh vùng biển là những tòa nhà cao tầng san sát.
Thành phố này hiện đại hơn nhiều so với khu đô thị cũ kỹ gặp phải trước đó, các tòa nhà không phải là tường đổ nát, các công trình kiến trúc chủ yếu là các tòa nhà cao tầng, rất hiếm khi thấy các tòa nhà xi măng cũ kỹ.
Con đường rộng rãi dần dần, cầu vượt, tường kính, tất cả đều cho thấy rằng, trước khi ngày tận thế ập đến, đây là một đô thị cực kỳ phát triển.
Cây xanh và thảm cỏ xanh dọc đường gần đó đều khô héo, thi thoảng lại có vài con zombie đáng sợ thò đầu ra, mặt đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718192/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.