Zombie gào thét giãy giụa một cách thê lương, toàn thân chảy đầy mủ tanh hôi, tứ chi vặn vẹo, trông vô cùng dị dạng và đáng sợ.
Bối Hiểu Đóa sợ hãi hét lên liên tục, Kim Y Văn cũng đứng dậy, không hiểu Ôn Dao đang định làm gì.
Ôn Dao đạp lên con zombie, nói với Bối Hiểu Đóa: "Tôi sẽ không ở bên cạnh các cô quá lâu, nếu tôi giúp đỡ như thế này mà các cô vẫn không học được cách vượt qua nỗi sợ hãi, vậy thì các cô chỉ có thể quay lại làm món đồ chơi để bọn đàn ông tùy ý chà đạp thôi."
Nước mắt Bối Hiểu Đóa rơi xuống: "Không, em không muốn quay lại..."
Ôn Dao đưa xẻng cho cô, tiện thể đá con zombie về phía cô: "Vậy thì g.i.ế.c nó đi."
Con zombie lăn lộn, lao về phía Bối Hiểu Đóa định cắn xé, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Bối Hiểu Đóa hét lên một tiếng "A", nhắm mắt đập vào đầu con zombie.
Cho đến khi đầu con zombie bị đập nát bét, không còn động tĩnh, Bối Hiểu Đóa mới dựa vào tường, ngã xuống một cách yếu ớt, thở hổn hển...
Ôn Dao im lặng nhìn, đá con zombie sang một bên: "Khó lắm sao?"
Bối Hiểu Đóa lúc đầu gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cô ngẩng đầu nhìn Ôn Dao, trong mắt vẫn còn sợ hãi, nhưng vẫn hiểu được ý của đối phương: "...Cảm... Cảm ơn chị, e không còn sợ nữa."
Sau khi ngồi lại thành vòng tròn, vì không chắc chắn nơi này có an toàn hay không, nên họ không dám ngủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718207/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.