Phạm Kỳ Dã bèn nhìn cô gái xinh đẹp mặc quần áo lao động màu đen: "Cô có vấn đề gì?"
"Nếu đội A lấy được cờ hiệu, đội B không lấy được, nhưng trên đường trở về, đội B g.i.ế.c người của đội A, cuối cùng lấy được cờ hiệu trở về doanh trại, vậy thì thắng thua được tính như thế nào?"
"Cô Thu, tôi cứ tưởng cô sẽ không hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy..."
Phạm Kỳ Dã cười cợt nhả, ánh mắt nhìn Ôn Dao đầy vẻ dâm đãng, vừa vuốt râu vừa giải thích với mọi người: "Ở Đông Châu của tôi, kẻ chiến thắng là vua."
"Dù các cậu dùng thủ đoạn hay mánh khóe gì, chỉ cần khoảnh khắc cuối cùng cờ hiệu nằm trong tay đội các cậu, thì các cậu chính là người chiến thắng cuối cùng."
"..."
Nghĩa là bọn họ không chỉ phải g.i.ế.c zombie tìm cờ hiệu, mà còn phải c.h.é.m g.i.ế.c lẫn nhau...
Cho dù có lấy được cờ hiệu trước cũng không an toàn, trên đường trở về có rất nhiều người như sói đói rình rập cướp cờ hiệu.
Bản chất con người là ích kỷ tham lam, sau một trận hỗn chiến cướp đoạt như vậy, cuối cùng có thể sống sót trở về và thuận lợi vào doanh trại cấp C, e rằng còn lâu mới đủ 40 người...
Dưới sự thúc giục của huấn luyện viên Phạm, mọi người lần lượt lên chiếc xe buýt lớn có thể chở 100 người, bầu không khí nhất thời trở nên nặng nề, không còn chút vui mừng phấn khởi nào như lúc mới có được tư cách khảo hạch.
Sau khi lên xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718249/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.