Lên đến đỉnh núi, ba người tìm kiếm khắp nơi. Thu Chí nhìn thấy một lá cờ đỏ hình tam giác bên cạnh một cột điện bị đổ, lá cờ được buộc vào một thanh thép bị gãy, một nửa bị chôn vùi trong cát bụi.
Mắt cậu ta sáng lên, vội vàng kéo nó ra khỏi đất, rồi vẫy tay với Ôn Dao đang ở cách đó không xa: "Tìm thấy rồi, đại tỷ, em tìm thấy rồi!"
Đợi mọi người đến gần, Thu Chí vội vàng đưa lá cờ trong tay cho cô, nịnh nọt: "Nhiều núi như vậy, đại tỷ sao biết trên núi này có cờ?"
"..."
Ôn Dao: "Tôi không biết."
Mục đích chính của cô không phải là tìm cờ, lúc đó cũng chỉ là thấy ngọn núi này không có ai đến, nên chọn đại thôi, ai ngờ lại may mắn như vậy.
Thu Chí tiếp tục nịnh nọt: "Vậy đại tỷ đúng là con cưng của trời, vận may tuyệt đỉnh. Đã tìm thấy cờ rồi, chúng ta mau quay về thôi?"
"Haizz, không ngờ thời gian khảo thí mười lăm ngày, chúng ta hai ngày đã hoàn thành rồi, đại tỷ giỏi quá..."
"Xe buýt ở ngay ven đường, hai người nếu không biết lái xe thìem lái, chúng ta có thể về báo cáo rồi!"
Cậu ta thao thao bất tuyệt hồi lâu với vẻ mặt hớn hở, không ngờ cô gái với biểu cảm thản nhiên kia lại cụp mi mắt xuống: "Hai người các cậu về trước đi."
Nụ cười của Thu Chí cứng đờ trên mặt: "... Nhiệm vụ sát hạch lần này không phải là lấy cờ thưởng sao? Chẳng lẽ đại tỷ còn có việc khác?"
Ôn Dao rút d.a.o từ sau lưng Thu Chí:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718254/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.