Ban đầu Ôn Dao còn cảm thấy sợ hãi vì vẻ ngoài hung dữ của hắn, sau khi tiếp xúc lâu mới biết, tính cách và ngoại hình của hắn hoàn toàn không phù hợp, hắn tính tình tỉ mỉ ôn hòa, hoàn toàn chính là một người tốt bụng.
Hơn nữa vì trong nhà có một cô em gái, Hoa Trụ đối với người vô dụng như cô lúc đó cũng đặc biệt chăm sóc, còn gọi một tiếng “Dao muội” rất thân thiết, có gì ngon cũng chia cho cô trước.
Hắn là người thứ hai ngoài Thẩm Dật Xuyên khiến Ôn Dao cảm thấy rất an toàn.
Nhưng cho dù là người tốt như vậy, sau khi ngoài ý muốn bị gãy chân mất đi giá trị của mình, Thẩm Dật Xuyên vẫn nổ s.ú.n.g g.i.ế.c hắn.
Trong đêm tuyết rơi đó, cô tận mắt chứng kiến mấy người bọn họ mắt đỏ hoe cãi nhau.
Có người gào thét cảm thấy bất công: “Anh Thiết Trụ đối xử với chúng ta tốt như vậy, chúng ta g.i.ế.c anh ấy cũng quá bất nghĩa rồi?”
Có người cũng bất đắc dĩ chất vấn: “Người bị gãy chân không g.i.ế.c thì có thể sống được bao lâu? Chúng ta cõng anh ấy đi một đoạn đường rồi, đã là hết lòng quan tâm rồi!”
“Cậu nói chúng ta cho dù có đưa anh ấy đến khu an toàn thành phố Lâm Hạc, rồi sao nữa? Thời buổi này có bác sĩ nào lắp chân giả cho anh ấy không? Có thiết bị vật lý trị liệu nào không? Cho dù có, chúng ta có gánh vác nổi không?”
“Anh ấy sớm muộn gì cũng phải chết, bản thân anh ấy cũng nói nguyện ý chết, là anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718277/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.