Quý Minh Trần cúi người nhặt một quả cầu pha lê lên, đặt trong lòng bàn tay nghịch hai cái, đáy mắt khó hiểu: "... Tặng anh à?"
Ôn Dao bèn cúi đầu giải thích: "Là nhiệm vụ của doanh trại cấp C, một thời gian trước nhiệm vụ của chúng tôi là làm việc vặt trong thành phố, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên nhặt mấy thứ này, cũng không phải cố ý nhặt đâu, nếu anh không thích..."
Quý Minh Trần nhìn cô chằm chằm, như muốn nhìn ra hoa từ khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng kia: "Chuyện khi nào vậy?"
Ôn Dao: "Quên rồi, chắc là bảy tám ngày trước? Lúc tôi về anh không có ở đây, tôi liền tùy tiện để ở chỗ này..."
Quý Minh Trần nhìn cô chằm chằm, đuôi mắt hoa đào hơi cong, sóng nước lưu chuyển, như có muôn vàn suy nghĩ đang cuộn trào, lại như chỉ là dịu dàng cưng chiều.
Hóa ra mấy ngày trước cô đã chủ động trở về, còn chủ động mang quà nhỏ cho anh...
Anh chợt có chút hối hận vì lúc đó mình không có ở đây, cũng có chút hối hận vì không lên xem sớm hơn, nếu không cũng sẽ không phải thấp thỏm lo âu bấy lâu nay.
Ôn Dao bị nhìn đến mức có chút không thoải mái: "Sao... Sao vậy?"
Quý Minh Trần cụp mi xuống, dịu dàng vuốt ve lớp bụi trên quả cầu pha lê: "Bảo bối tặng anh cái gì anh cũng thích, có thể giúp anh bày ra được không?"
Ôn Dao ngẩn người: "Bày ra?"
Quý Minh Trần gật đầu: "Ừ, bày ra."
Ôn Dao lo lắng cho vết thương của anh, chủ động cầm lấy những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-vut-bo-the-tham-toi-duoc-phan-dien-cung-chieu-sung-ai/2718279/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.